Có lẽ chả còn gì ngoài tình đơn phương
Đâu phải tình cảm nào cũng được đáp trả một cách ngọt ngào
Lấp ló ở đâu tình cảm sâu lắng chẳng thể ngỏ lời , tình cảm chôn vùi trong trái tim đầy đâu đớn nhưng tại sao chẳng thể bỏ đi được , tại sao tình cảm đó mất rồi lại nhớ lại rồi tự khóc
Kháng Vương : Em thích chị
Thúy Hồng : em bỏ tình cảm đó đi không thì không làm chị em gì nữa
Và cô chọn chẳng làm chị em với nàng nữa , làm sao có thể bỏ thứ tình cảm đã khắc sâu tận trái tim của cô , cô bỏ gì cũng được nhưng chẳng thể bỏ được tình cảm mà cô dành cho nàng . Tự làm mình đau , tự khóc , tự cười chính bản thân chẳng thể làm gì với cảm xúc !
Khánh Vương : em xin lỗi em chẳng thể bỏ tình cảm này được !
Tự cảm giác ngu ngốc khi cứ đâm theo , tự buồn bã khi chị chẳng nhớ sinh nhật cô , không quan tâm đến sinh nhật cô , cô tự khắc một bia một trong tim
Chẳng thể thoát khỏi lướt tình
Như con cá chẳng thể thoát khỏi móc câu
Tự cô làm ra , tự cô đau khổ , tự cô chờ đợi
Như bế cảng bỏ hoang Chờ con thuyền nào đến Sóng vỗ vào bến cảng Đậm buồn nỗi nhớ xưa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top