Phần 1: Capuchino đắng

 Nó đưa tách Capuchino màu cafe đặc lên môi, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng nó vẫn cứ cố uống, thứ chất lỏng đặc quánh trong tách đắng như lòng nó bây giờ. Không thể chịu được nữa! Choang, hàng nghìn mảnh sứ vỡ nằm im dưới đất hòa cùng dòng cafe không đường. Cảm xúc vỡ òa, nó ôm mặt khóc. Nó không thể nuốt nổi nỗi đau đắng ngắt này!

 "Tít...tít..." tin nhắn mới. Nó hé mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên qua dòng nước mắt nhạt nhòa. Lại một tin nhắn của Đài Mộc, từ lúc nó nghỉ học đến giờ, nhỏ đã nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn. Giả dối, tất cả là giả dối. Quan tâm nó? Giả dối. Là bạn thân nó? Giả dối. Tất cả là giả dối hết.

  Nó đã nghỉ học hai ngày. Không phải để giận dỗi Mộc mà nó muốn suy nghĩ lại tất cả. Cạch, cánh cửa gỗ khép nhẹ bị đẩy ra lúc nào không biết, Mộc bước vào. Vẫn khuôn mặt không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt quầng thâm kia đã nói lên tất cả. Mộc nói gần như hét lên với nó:

- Phong Linh, tại sao cậu lại nghỉ học? Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không?

 Nó vội vã lau nước mắt rồi quay mặt đi chỗ khác, nó không muốn Mộc nhìn thấy nó khóc. Nhưng Mộc đã kịp thấy khuôn mặt ầng ậc nước của nó, nhỏ lo lắng hỏi:

- Cậu sao thế, ai bắt nạt cậu, sao cậu lại khóc?

 Nó im lặng không nói gì. Đúng hơn là không thể nói gì, cổ họng nó đã bị nghẹn lại bởi nỗi uất ức. Mộc không để ý đến thái độ xa lánh lánh của nó, vẫn tiếp tục quan tâm hỏi:

- Cậu mau trả lời tớ đi! Cậu làm sao thế hả Linh?

 "Đi đi, Đài Mộc! Tôi không còn là bạn của cậu nữa rồi!", nó hét lên trong đầu. Nó sợ nói chuyện với Mộc sẽ không kiềm chế được bản thân mình

- Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Quá đáng lắm rồi nhé! Rốt cuộc thì lý do là gì? - Mộc đột nhiên chạy đến, lay mạnh người nó. Nó đẩy Mộc ra, lườm Mộc qua hai hàng nước mắt chảy dài.

- Tránh xa tôi ra! Để tôi yên đi.

 Mộc bị đẩy bất ngờ, ngã chúi người về phía sau. Nó đưa tay định đỡ nhưng rồi nhanh chóng thu tay lại. 

- Cậu... - Mộc ngỡ ngàng nhìn nó. Nó thay đổi nhiều quá! Nhỏ đã làm gì sai mà lại bị chính bạn thân nhất của mình đối xử như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: