Chap 7
- Anh Kim tôi không ngờ .Thật không ngờ con gái cưng của anh lại là một người như vậy. Lại sỗ sàng đến thế.
- Hứư.....xem ra là gia đình tôi lầm to rồi.
- Tôi nói cho các người biết, con trai tôi có gì mà không bằng Kim Jisoo cái thứ nghèo nàn này, không bằng ai thua kém ai chỗ nào ? Mà Kim Jennie con gái anh chê bai con trai tôi.
- Bác gái con không chê khen con bác, con chỉ không muốn lấy người mình không yêu , chứ không chê bai gia đình bác.
- Xin lỗi mấy người ngoài kia kìa có hàng tá người muốn mà còn không được, chứ đừng ỉ được con tôi để mắt mà làm giá.
- Bác gái mong bác nói lời cho phải. Gia đình con không thiếu thốn tới nổi phải hèn hạ dùng cách này để lấy của nhà bác. Bác cẩn trọng lại lời nói của mình.
- Mẹ anh nói đúng đấy. Kim Jennie em bị làm sao vậy ? Có rất nhiều cô gái sẵn sàng hy sinh bản thân mình, để làm được tình nhân dù chỉ một đêm của anh thôi còn không được. Em là may mắn hơn họ.
- Rốt cuộc Kim Jisoo đã cho em ăn cái gì ? Mà khiến em mê muội cô ta đến vậy ? Mà khiến em đến mức hồ đồ lú lẫn vậy Jennie. Là do Jisoo làm gì em đúng không ? Cái đồ không biết thân phận mình ở đâu, đĩa mà đòi đeo chân hạc à ?
- Bây giờ còn kịp. Em nên nghĩ lại đi Jennie à ! Cô ta cái gì cũng không. .. Nếu em cùng với cô ta....thì tương lai em sẽ đen tối, sẽ bị chính cô ta hủy hoại. Rồi bạn bè em, người người khinh thường cười nhạo em, nói em là " Hoa lài cấm bãi phân trâu".
- Ăn cũng chẳng no thì lấy cái gì mà nuôi em . Em có nghĩ tới không..??
- Anh có thôi đi không..?..!!! Anh không được quyền xúc phạm Jisoo của tôi....Tôi có là gì đi nữa cũng không cho phép anh có quyền đó.
- Anh nên nhớ cho kỹ. Tôi không phải hạn người rẻ tiền phải mặt dày đeo bám lấy anh như bọn người kia. Bọn họ ngốc nghếch bị thứ con nhà giàu như anh chơi đùa mà không hay biết.
- Anh tưởng mình làm gì thì tôi không biết hả? Anh xem lại mình xem có thật sự đã tốt hơn người khác hay chưa mà anh sĩ vã Jisoo của tôi. Tôi cấm anh.
- Một người ăn chơi có tiếng lại hóng hách ngang ngược ủy mình có quyền có thế ức hiếp người khác thì hay lắm sao ? Coi trời bằng vun như anh có cho Kim Jennie tôi cũng chẳng cần, đừng nói là làm chồng Jennie này.
- C....ô....cô....dám nói con trai tôi .....cô.....cô..
- E..m....em...Được lắm !! Em vì cô ta.....em....hai người.....
- Tôi nói lặp lại lần nữa cho anh nhớ rõ. Anh mãi mãi kém xa Jisoo. Cho dù anh giàu có thì sao, anh có tất cả thì như nào ? Anh không thể có được trái tim Kim Jennie này.....!!.
- Con có thôi hay không ?
- Ba....!!..con không nói sai....
Bốp..!!. Xoảng...!!.Tiếng vang lớn khủng khiếp như trời vừa đổ xuống. Ba nàng vì quá tức giận trước sự ngang bướng của con gái, ông không thể kiềm nổi sự tức giận cầm ngay cái ấm trà trên bàn dán xuống con gái nhưng lạ thay rõ ràng trước khi nhắm mắt chịu trận đến khi nghe được tiếng vỡ ấy nhưng nàng chẳng cảm thấy đau. Mở mắt ra thì mới biết cái đánh như trời dán vừa rồi đều nằm trọn trên người Jisoo. Là Jisoo đã ôm trọn nàng trong tay, đỡ cú đánh của ba cho nàng. Ấm bể nát bét đầu Jisoo bị thương nước văng tung té làm mãnh lưng Jisoo ướt sũng bỏng đỏ ửng vì nước nóng.
- Có phải làm ba mất mặt, làm ba tức chết con mới vừa lòng phải không ?
- Ba...! Con xin lỗi con không thể..
Thấy đầu Jisoo chảy máu ba nàng mới ý thức được hành động chính mình nhưng ông tức giận lắm. Jisoo thì không nói bất kì điều gì hay nói đúng hơn là cô không được phép cất lời vì họ nói đâu có sai ,bản thân còn lo chưa xong cơm áo gạo tiền lại càng không cô lấy cái gì để lo cho nàng đây? cô chỉ lặng lẽ cầm cự vết thương. Còn Jennie thì càng rối loạn hơn.
- Mẹ con tôi coi các người làm trò đủ rồi .
- Nếu đã thế thì tôi cũng nói cho cha con hai người biết. Hơn phân nữa số vốn đầu tư cho dự án tới mới triển khai tại Pháp vừa rồi chúng tôi sẽ không đầu tư nữa, rút lại hết toàn bộ vốn, ngay từ giờ trở đi giữa hai bên chúng ta không còn liên can gì đến nhau. Không bao giờ hợp tác với công ty các người dù là một đồng. Từ nay đối đầu không còn tình nghĩa, ta chính thức là địch không còn là bạn. Để xem Kim gia các người trụ vững bằng cách nào.
- Nực cười !! Bác gái à ! Từ khi nào mà Kim gia tôi phải cần sự trợ giúp bên ngoài của các người.
- Hahahh...Có hay không thì để Kai tôi nói cho cô biết.
- Mà thôi tôi cũng không dư hơi, muốn biết thì hỏi ông già cô sẽ rõ...
- Kai theo mẹ về thứ con gái như cô ta con không cần phải đau lòng làm gì, ngoài cô ta ra con gái thiếu gì, không có cô ta thì có người khác con gái đâu có chết hết cần gì mà phải hạ thấp mình , nhiều lời với nó.
- Kim Jisoo nên nhớ thù này tôi sẽ không bỏ qua, tôi để yên cho hai người thì tôi không phải là Kai.
Trước khi rời khỏi Kai còn để lại lời hăm dọa cho cô và nàng. Hai người họ rời đi mang theo cục tức không biết trút vào đâu, thì cách cửa vô tội lại trở thành công cụ trút giận của tên nhà giàu hóng hách kia hắn ra sức đóng thật mạnh cái cửa muốn văng luôn cái bản lề. Lúc này Jennie mới quay sang nhìn ba mình nàng không hiểu những gì bọn họ nói.
- Ba từ khi nào mà mình lại cần sự giúp đỡ ở bên ngoài. Phải bị họ uy hiếp phải phụ thuộc bọn họ vậy ba..
- Jennie à! Nếu đã thế thì ba không dấu con nữa. Kim gia ta hiện tại đang gặp tình trạng khó khăn dạo gần đây thua lỗ do sản phẩm mới không mang lại lợi nhuận cứ bị nhiều thế lực liên kết nhau cạnh tranh. Tình hình đang đi xuống không còn cách xoay chuyển, ba mới đành đồng ý trợ giúp bên ngoài. Không nói cho con vì sợ con lo lắng.
Cái phao cuối cùng giờ cũng đã tụt mất ông không trách. Nhưng ông rất tức giận tại sao con ông có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy, ông làm sao chấp nhận cho được. Ông làm sao cam tâm trơ mắt nhìn tương lai con mình đen tối. Tính tình con ông, ông không biết hay sao ông còn lạ gì nữa mà không biết, khi đã quyết định thì không sao làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Ông rất đau lòng. Cũng bởi vì thế ông không thể bỏ mặt mà nhìn con mình lúng vào nơi bùng lấy ấy. Con ông phải được tấm chồng xứng đáng. Ông chỉ có mình nàng ông không thể.
- Ba yên tâm đi con nghĩ sẽ có cách khác, nhất định chúng ta sẽ có cách giải quyết, con sẽ tìm cách.
- Thôi được rồi. Con đưa Jisoo đi kiểm tra tình trạng như nào đi. Hai đứa có hết ngày hôm nay đấy!
Nói dứt lời ông quay lưng bước đi với bộ dạng nặng trễu đầy mệt nhọc. Giờ đây chỉ còn lại hai người các nàng.
- Chị bị thương rồi . Sao lại ngốc như vậy chứ đỡ cho em làm gì ? Chị có sao không ?
- Cũng may nước còn ít không thì em không biết hậu quả như nào nữa .
Nhìn thấy người yêu vì mình mà bị thương, Jennie đau lòng lắm, lo lắng nước mắt tuông mãi không thể ngăn lại dù đã cố kiềm nén nhưng sao nó cứ vẫn lăn dài trên đôi má nàng.
- Chị có bị làm sao không có còn bị chỗ nào khác nữa không phải nói cho em biết không được dấu em có biết không hả.
- Chỉ có nhiêu thôi , chị không sao mà. Jennie ngoan không được khóc , nếu mà còn khóc nữa là mắt em xưng lên đó.
- Đi, đi theo em , em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra.
- Không cần đâu em à! Chị không sao thiệt mà.
- Chị không được cãi em, Jisoo ngoan nghe em đi bệnh viện kiểm tra, kiểm tra rồi em mới an tâm.
Jennie cương quyết thấy không thể lây chuyển được nàng, Jisoo đành phải xuôi theo cùng nàng đi kiểm tra. Sau khi đến bệnh viện chắc chắn rằng Jisoo không có gì đáng lo thì nàng mới thôi căng thẳng mới thả lỏng tâm trạng.
--------""""--------
- Jennie em muốn đâu?
- Đâu cũng được. Đâu cũng không quan trọng miễn nơi đó có chị là được.
- Hay chị đưa em đi khu vui chơi lớn nhất ở đây nha. Khu giải trí sang trọng nhất seoul này.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Jisoo không biết nên đưa Jennie đến đâu mới phải. Tiểu thư như nàng không thể nào đến nơi bình thường được, vì nơi đó không thích hợp với nàng. Còn những nơi sang trọng thì Jisoo chưa từng dám đặt chân đến. Jennie khác không thể để em ấy đến nơi chỉ dành cho người nghèo như cô.
Nhưng Jennie là ai cơ chứ làm sao mà em không biết con người ngốc đang đi cạnh em nghĩ gì.
- Chú ơi dừng đây cho tụi cháu đi chú. Jisoo chúng ta xuống đây đi .
Cô còn đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu thì bị giật mình bởi hành động của nàng. Nàng vừa hô to với chú bác tài lớn tuổi vừa kéo tay cô xuống khỏi xe. Đến khi định hình lại thì đôi chân đã tiếp đất.
- Ơ...sao em lại xuống chỗ này. Nơi đây không được đâu Jennie à. Em không được đến. Đừng bướng nữa có được không? Nghe lời chị mình đi chỗ khác.
- Sao em lại không được đến, còn chị thì được sao? Không có gì mà không được cả tại sao phải phân biệt? Em thích thì đến thôi. Em thích những chỗ như này hơn, mấy chỗ sang trọng kia em đến riếc mà phát chán.
- Em thấy những nơi bình thường như vỉa hè này nó có khi còn thoải mái hơn nữa là đần khác, không chen lấn ồn ào mà đồ ăn lại rất ngon còn rẻ nữa. Không phải quá tốt sao?
- Nhưng mà.....
- Không nhưng mà gì hết.
- Jisoo em muốn ăn cái này, cái này nữa, cô cho con hai phần này đi cô, cả cái kia cho em. Em muốn ăn hết tất cả ở đây..
- Jennie....
- Lấy cho con cái này đi bác, Jisoo ăn thử cái này đi nào há miệng ra em đúc có phải rất ngon đúng không?
Nàng mặc kệ cô đang khuyên ngăn không thèm để ý tới cô nữa.
Nhìn con mèo nhỏ háo hức cô đành bất lực vì không thể cản nỗi đứa trẻ lớn xác này cứ để nàng thỏa thích vui đùa. Thầm nghĩ rằng mình phải cố gắng nhiều thêm nữa phải nổ lực hơn nhất định không để nàng chịu thiệt.
Jennie nàng cũng biết rằng cô luôn tự ti, luôn cho rằng không xứng đáng với nàng,
Chỉ chớp mắt thôi đã hơn 10 giờ tối. Thế là một ngày chơi đùa cùng nhau đã khép lại cô đang đưa nàng trở về trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày chỉ còn duy nhất hai con người đan tay trong tay ngồi cuối dãy.
Người thì tựa đầu vào vai người kia mười ngón tay họ đan chặt vào nhau cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ của đối phương.
- Chị đang nghĩ gì đó, có phải lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đúng không ?
- Sao lại hỏi chị như vậy?. Chị đâu nghĩ gì đâu, chỉ là chị cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đến giờ phút này chị còn chưa dám tin là sự thật cứ ngỡ là một giấc mơ. Không nghĩ được mình lại may mắn đến thế .
- Cảm thấy thật thiệt thòi cho em đời em con gái không lẽ cả đời khổ cực như chị, chị......
- Jisoo đừng nói những lời như vậy với em nữa. Em không cảm thấy ủy khuất mà ngược lại em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em là có Kim Jisoo chị bên cạnh, chỉ cần được ở bên chị là em đã hạnh phúc lắm rồi, em không mong gì hơn.
- Dù em có có tất cả mà không có chị thì tất cả đó đối với em cũng đều vô nghĩa. Có còn nhớ ở pháp em đã nói với chị gì không? Chị là thế giới của em, vì vậy nếu muốn em vui muốn em hạnh phúc thì chỉ có chị. Nên đừng nghĩ ngợi nữa Jisoo ' Ngốc Nghếch' của em.
- Chị không có ngốc ngược lại còn rất thông minh nữa là đằng khác. Ngốc mà lại được tiểu thư em để mắt ngốc nhưng có được trái tim em thì chị cũng cam tâm tình nguyện ngốc cả đời.
- Tiểu thư ta bị cái miệng dẻo ngọt tên ngốc nhà ngươi làm cho mê hoặc.
- Kim Jisoo rất thông minh nhưng lại ngốc với một mình Kim Jennie biết không hả....kkkkk...
Vừa nói nàng vừa lấy tay nâng mặt người kia cọ mũi mình với mũi người ta,cả hai mãi vui đùa cùng nhau thì một lúc sau đã đến nhà nàng, cả hai đang quyến luyến chia tay nhau trước cổng.
- Thôi trễ rồi em vào nhà đi ,chị về nha.
- Hôm nay em thật sự rất vui, khi nào về tới nhà thì chị phải nhắn cho em.
- Ờ chị biết rồi em vào nhà đi.
- Jisoo........
Nàng luyến tiếc làm nũng muốn người ta hôn mới chịu vào, Cô liền hiểu ý tiến lại hôn vào trán nàng một cái. Cả hai ánh mắt tình tứ tiến thêm chút nữa khi hai cánh môi sắp sửa chạm vào đến nhau.
Ting.....Ting....
Ting .. ..
- È...hem... nửa đêm rồi đó !! giờ này không vào nhà còn đứng đây làm gì ?
Cả hai giật mình bởi tiếng còi xe là xe ba nàng. Cả hai ngượng ngạo vội buông nhau ra.
- Chị về nhà nha, em vào nhà đi khuya rồi. Xem phép chủ tịch.
Khi cô đi rồi . Nàng nhìn ba mình xấu hổ đỏ mặt vì bị bắt gặp trong tình cảnh này, ngượng chết nàng đi được vội nhanh chân xoay bước chạy tuốt vào nhà. Ba nàng thì thở dài ngán ngẫm....
- Hai cái đứa này ......
❤️❤️❤️🌹🌹❤️❤️❤️
Không còn động lực để mà viết...huhuhu😥😥😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top