Chap 6
------*Hàn quốc*------
Vừa đáp chuyến bay dài từ bên tây trở về sau bảy ngày công tác. Cả hai lên xe đang trên đường về.Thì bất chợt tiếng reo điện thoại vang lên, là điện thoại của Jennie, liếc nhìn màn hình nhấp nháy hiển thị trong chiếc túi xách Chanel đắt đỏ, nàng khẽ nhíu đôi mày lá liễu thanh tú khi thấy người gọi đến là ba mình. Thầm nghĩ trong đầu: 'ba vừa mới gọi khi nãy mà ! Sau giờ lại gọi nữa vậy?'.
- Con nghe ba!
- Alo ! Jennie.....Ừm !! con phan hãy về nhà, con cho tài xế lái xe ghé qua công ty gặp ba một lát, có người quen ghé thăm sẵn con qua hỏi thăm họ một chút.
- Ai thế ba.
- Là người quen với gia đình ta. Con sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.
- Dạ ! Con đang trên đường với Jisoo. Con biết rồi, con sẽ cho xe ghé qua công ty.
Tắt điện thoại nàng quay sang nói với người bên cạnh im lặng từ nãy giờ.
- Ba em gọi! Ba bảo ghé qua công ty gặp ba chút việc. Chị sang đó với em luôn đi xong việc rồi mình về.
- Ờ..! cũng được, sẵn cũng đang có việc cần vào công ty.
- Sao cứ thẩn thờ hoài vậy? Bộ đang còn mệt hay sao? Mà từ bển về đây cứ thấy chị ngây người mãi. Không khỏe chỗ nào nói em nghe.
- Đâu có! Tại tôi đang suy nghĩ một vài việc thôi. Giám đốc đừng bận tâm.
Sau khi xảy ra sự việc ở Pháp Jisoo cứ như người mất hồn chã có tí tập trung nào hết, tâm trí cô như bị cuốn xoáy vào quanh uẩn khúc, suốt cả một chặng đường cứ im liềm lẵng lẽ không nói bất cứ điều gì hỏi thì đáp không thì cứ thế lại vậy mãi, lững chửng đâu đâu. Khẽ hắc ra một hơi Jennie cầm lấy ta người nọ, lời nói ôn tồn từ tốn.
- Haiz....Em biết trong đầu chị là đang nghĩ gì. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn là sự thật, chị không hề nằm mơ..
Vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cô hơn như là một lần nữa khẳng định với Jisoo rằng những lời mà nàng nói 100% là thật. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cố trấn an tâm trạng Jisoo mấy ngày qua. Nàng thật sự đã không thể nào còn chịu nổi nữa cái không gian im lặng đến bức người này.
Cái ánh mắt cùng sự âm ấm của cái nắm tay truyền đến giây phút này Jisoo mới dám tin, vành môi khẽ nhắc lên tựa như cầu vòng, ôn nhu xiết chặt lại bàn tay người kia. Thấy cô đã thả lỏng nàng mĩm cười nhéo nhẹ chiếc mũi cao kia.
- Từ giờ ! chị không được nghĩ lung tung nữa có biết hay không . Tên đại ngốc nhà ngươi Kim Jisoo.
-------*công ty*--------
--' phòng chủ tịch '--
- Thưa ba con mới đến.
- Thưa chủ tịch tôi mới đến.
‐ À ! Jisoo. Jennie tới rồi đó hả con. Vất vả cho con rồi con gái của ta, nào vô đây vô đây ngồi xuống. Jisoo nữa cũng vào đây....vất vả cho hai đứa rồi...
- Cảm ơn chủ tịch quan tâm, đó là trách nhiệm mà Jisoo này nên làm thưa ngài.
Cả hai bước vào thì lại sững sờ trước lời chào vừa nghe được.
- Chào em Jennie.
- Anh !!! Sao...s..sao....anh lại ở đây không phải là đang bên Pháp sao ?
Không riêng gì Jennie mà ngay cả Jisoo cũng bị Kai làm cho một phen ngỡ ngàng, cả anh ta và mẹ đã đến đây từ khi nào ,nhìn vài tách trà hiện đương còn dở dang ở bàn cùng mấy cốc cà phê nước đã cạn đáy thì cũng rõ được họ đến đây trước nàng đã từ rất lâu . Jennie bất ngờ đến nổi lời nói thốt ra lắp bắp không trọn câu, điều này đã làm cho Kai thích thú vì ngỡ rằng Jennie vui mừng đến độ nói không thành lời.
- Em bất ngờ lắm đúng không?
Thái độ của nàng giọng nói hơi lớn xém tí nữa làm người ba này sậc nước.
- Jennie làm gì mà sốc quá vậy con?
- Ha..hahh..chắc em ấy là đang vui mừng quá đó bác...ha...hahah...
Thấy con trai mình gặp con gái nhà người ta vui mà nét cười không ngớt thì bèn tiếp lời.
- Jennie con không biết đó thôi Kai nó hối thúc bác gấp rút sang đây gấp cũng là vì con đấy.
Nghe qua câu ấy nàng lấy làm lạ.
- Anh và bác sang đây là vì con....? Anh và bác lại cứ vui tính...con làm gì có phúc lớn tới nổi để hai người tự thân lặn lội đến tận Hàn Quốc này vì một mình con.
- Thật đấy Jennie. Mẹ anh nói thật đấy......
- Jennie à! Lâu rồi bác không gặp lại con chớp mắt vài năm mà con đã lớn chừng này rồi, càng lớn lại càng thêm nhiều xinh đẹp, mà còn thông minh lanh lại giỏi dang. Nếu không gặp con tại đây chắc bác cũng nhận không ra luôn đấy. Bác cảm thấy rất vui.
- Đúng đấy mẹ!.Jennie lớn lên quá đổi xinh đẹp. Hôm sự kiện nhà mình, con không nghĩ là Jennie tham dự. Đến con còn xém là nhận không ra em ấy.
- Bác và anh quá khen, con thực sự không dám nhận.
- Sao không dám ? Đấy là những lời thật lòng của anh. Nó xứng đáng với em.
- Anh nghĩ bác Kim chắc chắn rất là tự hào về con gái của mình.
Jisoo từ nãy giờ chỉ biết ngồi im lặng nghe bọn họ đang dùng những từ hoa mỹ khen ngợi Jennie. Cô như người vô hình họ hoàn toàn xem như chưa từng có mặt cô tại phòng này. Jennie khẽ nhìn cô. Cô nhẹ mĩm cười, nhưng nụ cười gượng ngạo làm sao, cô chỉ dùng nó để em an tâm và cũng để trấn tĩnh bản thân mình trong không khí ngột ngạt khó thở bức chết người này. Tim cô như có ai đó đang cố ra sức muốn bốp nát nó, như có tản đá nghìn cân nơi lòng ngực.
- Jennie con bé là niềm tự hào là báu vật của vợ chồng tôi. Nhưng mà......hhahah.....chị và Kai cũng đừng khen con bé quá, Jennie cần phải học hỏi thêm nhiều lắm.
- Anh Kim và cháu lại khiêm tốn. Cũng không làm phiền anh và cháu nữa thôi thì tôi xin thưa thật với ba con hai người luôn. Là tôi muốn hỏi cưới Jennie.
- Jennie à bác thật sự rất vui và còn vui hơn nữa nếu bác có con dâu như con. Quan hệ giữa hai gia đình ta hiện rất tốt, còn hợp tác nhiều lĩnh vực với nhau nữa. Nếu con trở thành con dâu bác thì còn gì bằng, khăng khít lại thêm khắng khít.
- Kai nó ngỏ ý với bác rằng nó thích con, mà bác và ba nó đây cũng thương con ,nên cũng vì chuyện này , mà bác với Kai sang đây chỉ để thưa chuyện với ba mẹ con .
Xoảng !!!...tiếng động phát ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào Jisoo.Tách trà chưa tới miệng đã vỡ toang khi tai vừa nghe được Kai muốn xin cưới Jennie làm vợ. Nhưng rất nhanh nhận ra thái độ chính mình vội định hình lại sự việc và nói lời xin lỗi rồi cuối xuống nhặc lấy những mãnh vỡ miễng sành do mình tạo ra, như đang nhặc lại chính mãnh vỡ của con tim mình.
- A...!!....Ui...ya...
Không may mãnh vỡ đã cắt tay cô chảy máu. Jennie lo lắng vội cầm lấy ngón tay bị thương của cô xem vết cắt có sâu không. Nàng bỏ ngoài tai hết giờ không còn tâm trí đâu nữa mà nghe bọn họ hàn thuyên. Trong mắt chỉ còn lại nỗi lo sợ rằng cô bị làm sao.
- Sao vậy nà ? Sao lại bất cẩn thế. Chị có sao hay không đưa em xem xem.
Thấy ánh mắt mọi người đang nhìn chầm chầm vào cô và nàng. Jisoo nhanh chống dựt tay lại .
- Giám đốc à không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì nghiêm trọng, tôi tự mình làm là được. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, không cần lo không sao đâu.
- Jennie em cẩn thận coi chừng làm mình bị thương đó ,mấy cái mãnh vỡ miễng sành rất sắc. Không khéo dứt tay đấy. Để Jisoo tự làm đi.
Kai thấy Jennie không còn quan tâm đến những gì mẹ anh ta nói, đều cho ngoài tai hết chỉ lo cho mỗi Kim Jisoo, anh ta vừa lo lắng Jennie vừa bị thái độ ngó lơ cho ra rìa của nàng tức đến đỏ mặt.
- Thôi !! Jisoo đã nói không sao. Cũng không có gì nghiêm trọng, mọi người bình tĩnh đi. Còn Jennie con ngồi xuống đàng hoàng cho ba. Kai con không cần lo lắng, nó lớn nó tự biết.
Ba nàng lên tiếng giải vây cho sự tình căng thẳng
- Chuyện cần nói thì tôi cũng nói rồi, thế ý anh sao anh Kim? Anh thấy vậy có được không ? Để còn quyết định cho tụi nhỏ.
- Được chứ !
- Ba à !! Sao được hả ba? Con không chịu con chưa muốn kết hôn.
- Jennie à ! Sao lại không chịu ? Còn đợi khi nào nữa? Con có còn ít ỏi gì nữa đâu cũng đã 24 rồi. Ba thấy cũng nên lập gia đình đi là vừa.
- Ba thấy gia đình Kai đây thật sự rất tốt Kai nó cũng rất yêu thương con, nãy sợ con bị thương nó lo lắng đứng ngồi không yên, xem người thương con như vậy. Ba nghĩ c...............
Nàng ngắt lời ba mình.
- 24 tuổi thì đã sao hở ba. Con gái ba đâu có xấu đâu thua kém ai mà ba sợ. Con nói rồi con không đồng ý.
- Cũng bởi vì con không thua kém bất kì ai nên ba phải chọn chỗ cho xứng đáng với con với gia đình ta.
- Con nói rồi con không lấy Kai, con có người trong lòng rồi, nếu có kết hôn thì con chỉ kết hôn với người con yêu. Con không yêu anh ta, tình cảm con đối với ảnh chỉ giới hạn ở mức bạn bè , cùng lắm xem như một người anh không hơn được nữa.
- Người con yêu là Jisoo. Người con muốn kết hôn cũng chỉ có mình chị ấy. Ba đừng ép con, con sẽ không lấy ai hết ngoại trừ Jisoo.
- Jennie !! Em bị làm sao vậy? Sao có thể như vậy được. Em.....e...m....em bị điên rồi.
- Không thể nào?..Jisoo chắc chắn là do cô..tại cô nên Jennie mới như vậy, nếu thật như vậy tôi không để yên cho cô đâu.
Kai vô cùng phẫn nộ khi nghe Jennie thẳng thừng từ chối. Anh không tin người như anh lại không bằng Kim Jisoo nghèo rách áo ôm.
- K....Kim Jennie! Kim Jennie con có bị điên hay không mà nói ra những lời như vậy hả....???. Con có biết mình đang nói, đang làm cái trò gì hay không....???
- Con bỏ ngay cái ý nghĩ với vẩn đó ra khỏi đầu ngay lập tức cho ba.....ba không chấp nhận cái suy nghĩ đó của con.....có nghe hay không...???
- Con không có bị điên. Con rất tỉnh táo, con hoàn toàn biết mình đang nói cái gì. Ba không hề nghe lầm, lời con nói đều là thật.
Hai mắt nàng giờ đây cũng đầy ngập nước, nàng không còn giữ chúng nổi nữa nên phó mặc chúng nó rơi rớt lấm lem trên đôi má nàng. Nàng nắm chặt tay Jisoo rồi nói.
- Con yêu Jisoo.
- Người mà Kim Jennie này muốn lấy cũng chỉ duy có mình Kim Jisoo.
Nghe lời nói con gái dõng đạc thốt lên mà làm người ba này tức không nói nên lời.
- Con......con.......con.......c...
- Kai anh cũng đã nghe tôi nói rồi đó. Tôi mong anh biết điều đừng làm phiền chúng tôi nữa. Tôi không yêu anh....và mãi mãi cũng vậy..... anh là người thông minh chắc không cần tôi nói nhiều anh cũng hiểu....
- Aiiiii......chết tiệt.......Kim Jisoooo..... là do cô..tất cả là tại cô.....
- Anh đừng bụng ta mà suy bụng người không liên can đến Jisoo. Tất cả là do tôi....tôi yêu Jisoo....tôi không yêu anh... ??
❤️❤️❤️🌹🌹🌹❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top