Chap 5


Hơn 30 phút chặt vặt cuối cùng cũng đưa được Jisoo lên tới phòng thì cũng là lúc sức lực nàng cạn kiệt. Jisoo tuy gầy nhưng nàng cũng đâu hơn chị là mấy , thả được cô xuống chiếc giường lớn, nàng mừng muốn hết lớn chống vội hai tay lên đầu gối khó nhọc đứng thẳng dậy thở hổn hển . Mệt chết nàng mất rồi.

- Sao khi không tự dưng uống nhiều vậy nè. Say đến chẳng biết trời chân mây gió gì luôn. Giờ thì có đem chị bỏ ngoài đường hay quăn xó nào chị cũng chã biết.

- Ứaaa...ai mà sao cứ lãm nhãm từ nãy tới giờ bên tai Jisoo này hoài vậy? Bộ không định để yên cho người ta ngủ à! Nói nhiều hoài nhức đầu quá.

- Kim Jisoo ! Chị còn dám nói em nói nhiều hả? Nếu không phải là em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bộ dạng say quất cần câu này của chị.

- Ứaaa... Giám đốc à!....Ứaaa....cảm ơn giám đốc đưa tôi về phòng. Tôi....ứaa...xin lỗi đã phiền đến giám đốc. Một mình tôi làm được rồi giám đốc về phòng mình nghỉ ngơi đi. Cả ngày nay cũng mệt rồi.....Ứaa...ựccc...

Nhìn người nằm bất tĩnh trên giường , với bộ dạng này nàng bất mãn thở ra một hơi đầy chán nản.

- Đâu cần nhất thiết bọn họ mời là phải uống. Chỉ cần vài ly xã giao với những ai thực sự cần thiết thôi.
- Giờ thành ra nông nỗi này, nếu như người mang chị về không là em mà là người khác , là một cô gái nào thì sao?....lỡ như họ có ý.....lỡ xảy ra. ..xảy ra...cái gì thì sao?

- Hêe.....hêe.....xảy ra là xảy ra cái gì? Giám đốc lo xa quá rồi. Jisoo này thì xảy ra được gì chứ ? Từ lúc đầu mục tiêu của họ là giám đốc, lo là lo cho giám đốc thôi, thân phận cao quý sợ người ta sẽ.....chớ tôi thì nhầm nhòa gì.
'Em mà xảy ra chuyện gì thì Jisoo này ăn nói làm sao với ba em, biết để mặt mũi vào đâu?'

Jisoo giờ trong lòng đang cảm thấy rất vui gì được Jennie quan tâm ,vài ly rượu mà đổi lại nhận được sự lo lắng của nàng thì xứng đáng vô cùng.

- Hà cớ gì cần phải như vậy, nó có đáng để chị làm vậy không?

Nàng là đang lo lắng cho Jisoo thật sự mà Jisoo cứ như ương ương làm nàng tức chết . Phải chỉnh con người này mới được. Jisoo nghe được lời nói vô tình kia niềm vui vừa chớm nở liền dập tắc như bếp lửa vừa bị dọi vào thau nước.

- Đúng há ! Hà cớ gì tôi phải làm vậy. Tôi là lo xa quá rồi, cần gì đến tôi phải làm. Chúng ta có là gì của nhau đâu, toàn là tự mình viễn tưởng. Buồn cười thật.
- Ứaa...giám đốc nói phải. Tôi có quyền gì? Hai ta cũng có là gì đâu mà quan tâm thái hóa nhau làm gì?, thôi giám đốc về phòng mình đi, tôi mệt rồi tôi muốn ngủ.

Bỗng nơi khóe mắt nhòa đi. Cô vùi mặt vào trong chăn để không để nàng biết rằng mình đang khóc.

- Kim Jisoo! Chị là đang đuổi em đó hở ? Chị thế này em sao yên tâm để chị một mình cho được. Chị định cho em ngủ ngoài đường à? Khách sạn đã không còn phòng chị đành lòng cho em ngủ ngoài sao ?

- Tôi đã bảo là tôi không sao, bản thân tôi, tôi tự biết. Đừng quan tâm nhau quá trong khi đó có là gì của nhau đâu . Không khéo người khác lại hiểu lầm cho.

Lời nói có phần hơi lớn tiếng vô tình làm cho nàng nức nở. Hai má ửng đỏ cùng với đôi mắt long lanh nước, bộ dạng Jennie là đang giận dỗi vô cùng.

- Có đó !!! Hứccc...... Đối với Kim Jisoo chị thì chẳng là gì cả...nhưng đối với Kim Jennie em thì chị là cả thế giới đó... hứccc....

Jennie nức nở ấm ức nói lên lòng mình.
Sau tiếng nói đó thì không gian tựa như ngưng động, mọi im lặng bao chùm căn phòng chẳng còn nghe được bắt kỳ âm thanh nào, tưởng rằng Jennie đã rời đi. Thì Jisoo chợt nghe được tiếng thút thít. Lúc này mới choàng tỉnh quên luôn cơn say chính mình. Lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, làm sao mới phải , cô thực sự rất bất ngờ khi nghe được lời nàng vừa nói, biết rằng người mình thương cũng thương mình.

- Jennie à ! Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị , chị không nên lớn tiếng với em. Là chị không tốt , thôi Jennie ngoan nín đi đừng khóc , nhìn em khóc chị đau lòng lắm.

Về phần Jennie khi được người ta dỗ dành thì xà vào lòng lại càng khóc lớn hơn.

- Hícc....hícc....Cái đồ ngốc, cái đồ vô tâm nhà chị hícc...

- Ờ là chị ngốc, chị vô tâm, chị đáng trách..Jennie ngoan đừng khóc nữa chị thương.
- Chị xin lỗi, chị thật là tệ, là kẻ nhát gan không đủ can đảm nói lời thương em. Lại để tiểu thư con gái , em mở lời với chị, chị đáng trách. Ngoan đừng khóc nữa , chị xoa lưng cho em.
- Jennie nà! Chị cứ nghĩ mình chẳng thể nào có được tình cảm ở em, em sẽ mãi không bao giờ chọn một người như chị, tình đơn phương này em sẽ không biết và nó không bao giờ được đáp trả.
- Vì ngoài kia có rất nhiều người hơn chị muốn được em để mắt nhưng còn phải xếp hàng để em lựa chọn. Còn chị cái gì cũng không có cái gì cũng thua kém người ta làm sao dám mơ được em để mắt. Chị có là gì so với người ta. Một kẻ bị người ta giễu cợt lại còn mồ côi từ nhỏ lớn lên thì bị xem thường nghèo, vô dụng. Là kẻ luôn mang phiền phức . Chị....

- Chị không được nói như vậy.
- Trong mắt bọn họ chị là người vô dụng bất tài là người xui xẽo hay có là gì thậm tệ hơn nữa em cũng mặc kệ. Em không quan tâm, trong mắt em Kim Jisoo chị là người tuyệt vời bọn họ không sánh được. Không cần phải theo họ làm gì, chẳng qua bọn họ đố kị ghen ghét thôi. Em là em biết hết đó.

- Không đâu.... Em đừng nói chị tốt quá ,chị thật không tốt đến thế.

- Là em nói thật. Em thương chị cũng bởi vì những thứ ngốc nghếch như này.
- Thương chị vì chị là một người tốt chi chịu khó luôn có ý chí nghị lực lại thật thà...người có trách nhiệm cao còn giỏi chịu đựng....còn nhiều thứ của Kim Jisoo chị để em yêu lắm. Đừng quan tâm bọn họ.
- Thế thì còn chị vì sao lại yêu em?

- Em là người mà hàng tá người ao ước có được. Em xinh đẹp giỏi dang thông minh lanh lợi. Điều gì em cũng có, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, chị không biết nói sao để miêu tả cho hết vẻ đẹp của Jennie em. Chị chỉ biết chắc một điều là ai cưới được em thì là phước ba đời.
- Xem ra chị là người may mắn nhất trong hàng tá người. Không biết nói làm sao cho hết niềm vui sướng này. Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm Jennie của chị. Chị yêu em.

Jisoo hạnh phúc ôm Jennie vào lòng dỗ dành đặt nhẹ lên tóc em một nụ hôn khẽ. Sao một hồi trò chuyện Jisoo ngủ quên khi nào không hay, chắc do hơi men trong người, đêm nay là đêm cô sẽ có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Jennie ngước lên thấy người ta đã ngủ, rướng người hôn lên đôi môi trái tim kia ngắm nhìn khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng ,đặt nhẹ bàn tay vuốt ve âu yếm mỉm cười hạnh phúc rồi rút sâu vào lòng người yêu cùng thiếp đi.

- Jisoo à ! Em yêu chị .

-------------****--------------

--'Sáng hôm sau'--

Do đêm qua Jisoo uống khá nhiều nên đến hiện tại chưa thức giấc. Jennie rời giường trước để Jisoo ngủ thêm một lát. Đến khi thức thì chỉ có mình cô trong phòng.

- Uây....sao đau đầu quá vậy nà?. Mình về đây bằng cách nào ? Ai mang mình lên đây ? Sao mình không nhớ gì hết vậy. Sao mọi chuyện nó mơ hồ quá.....chuyện hôm qua sao không nhớ gì hết vậy. Có thật là Jennie.....

- Chị thức rồi à?. Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng làm gì mà ngồi ngây ngốc thẩn thờ hoài vậy. Bộ đang nghĩ gì à có gì vui không nói em nghe với.

Thấy Jisoo cứ ngẩn người cộng với bộ dạng ngốc nghếch khi vừa tỉnh ngủ Jennie giả vờ ghẹo chị một chút.

- Ờ...đâu có nghĩ gì đâu. -" chắc chỉ là mơ thôi, hôm qua mình uống hơi nhiều rồi nghĩ lung tung, làm sao mà là thật cho được, nếu thật thì thái độ Jennie đã khác ".

Nói rồi cô đi thẳng vào vệ sinh cá nhân

- Ji.......s.........

Lời còn chưa kịp thốt ra thì cánh cửa nhà vệ sinh đã khép lại, định nói gì với Jisoo thì cô đã rời đi. Nếu Jisoo cô chịu thức sớm hơn một chút thì đã được ngắm nhìn khuôn mặt bánh bao ai kia khi ngủ đáng yêu cỡ nào và nếu thức sớm hơn thì đã biết được rằng những gì diễn ra tối qua tất cả đều là sự thật, không phải mơ như cô nghĩ. Mỗi người ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình.
Thế là bữa ăn sáng diễn ra trong sự im lặng của hai bên không ai nói với nhau câu nào. Jennie nghĩ rằng chắc do Jisoo cô còn mệt nên cũng không làm ảnh hưởng đến chị, còn Jisoo thì cho rằng sự việc đêm qua chỉ là do cô nằm mơ cô lại tiếp tục viễn tưởng một mình.




------'🌹❤️❤️❤️🌹'------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top