Tình yêu cần duyên hay phận

         Chuyện xảy ra vào một ngày đặc biệt, cũng là ngày mà duyên trời đã định tôi và anh ấy gặp nhau. Ngày hôm đó, tôi đang trên đường đi học về thì tôi bắt cặp anh ấy và 1 người con gái nào đó đang cãi nhau. Tôi thấy cô ấy chạy đi và khóc, nhưng lúc đấy tôi nghe thấy mang máng lời của cô ấy nói với anh ấy " em biết rằng em đã không tốt, em đã cố sửa nhưng dù gì thì anh cũng phải cho em một cơ hội sửa sai chứ!!! e xl~ mà " anh ấy chỉ trả lời " anh đã bỏ qua rất nhiều em à! mình không thể nào tiếp tục được nữa. cho a xl~ nha! ". Khi nghe thấy điều đó dù không phải chuyện của mình nhưng tôi thấy rất tò mò không hiểu tại sao anh ấy và cô ấy lại phải chia tay. Tôi tiến đến gần hỏi anh ấy :                                           - " a gì ơi! tại sao a làm cho chị ấy khóc ạ!! "                                                                                                              Nghe thấy lời của một cô nhóc kém anh những 4 tuổi như tôi, anh không biết phải trả lời sao nữa. Anh nói :                                                                                                                                                                                    -" Bởi vì cô ấy không cần anh nữa em ạ! "

           Tôi thấy tò mò nên đã hỏi anh tiếp:

     - " Nhưng anh ơi! Em thấy chị ấy bảo là chị rất cần anh mà."

           Anh lại nói với tôi rằng:

     - " Em còn trẻ con lắm, em vẫn chưa hiểu được chuyện đời đâu em ạ! "

         Dù anh nói như vậy, nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi:

    - " Ơ, nhưng em vẫn muốn biết mà, anh trả lời đi mà anh! "

        Anh quay lại hỏi lại tôi:

   - " Em tên gì vậy? "

       Tôi sững người và bây giờ tôi mới nhớ mình vẫn chưa giới thiệu gì cả, tôi lắp bắp trả lời:

   - " Hi. e quên ạ! e xin tự giới thiệu, em tên là Mun ạ!  Thế còn anh ạ. "

   - " Anh tên Hùng, học lớp 11. Còn em học lớp mấy"

   - " Dạ em học lớp 8 ạ"

      Tôi với anh cứ vừa đi vừa nói chuyện như vây suốt trên dọc đường về. Và cứ như vậy mà tôi và anh ấy ngày càng thân với nhau. Cứ mỗi lần đi học về là anh ấy lại đến cổng trường đừa tôi đi học về. Mấy hôm sau, a ấy nói với tôi:

   - " Mun à! Em làm người yêu anh nhé!"

          Tôi sững người 1 lúc, rồi tôi trả lời:

  -" VIệc này xảy đến nhanh quá anh ạ. Anh hay cho em thời gian suy nghĩ nha a!"

  - " Sáng ngày mai em trả lời anh nha! Anh đợi em đó"

          Thực sự anh làm tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã yêu được người mà mình hằng mong ước. Còn lo là vì tôi sợ sẽ bị bỏ rơi giữa chừng. Anh đưa tôi về đến cổng nhà, tôi chào anh và quay đầu lại, đột nhiên có 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi:

    -" Anh sẽ chờ câu trả lời của em"

         Tôi bỏ tay a ra rồi chạy nhanh vào nhà, tối ngồi học tôi cứ thao thức không biết phải trả lời anh như thế nào. Tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Tôi cũng rất mong là sẽ được yêu anh, được hưởng chọn hạnh phúc. Nhưng chuyện gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi lo lắm.....:((. Không biết phải như thế nào bây giờ???? Câu trả lời thật khó quá so với tôi. Tôi không biết phải như thế nào đây. Tình yêu phải dựa vào duyên hay phận dựa vào duyên hay phận.

       Sáng hôm sau, khi vừa bước chân ra đến cổng. Tôi thấy 1 bóng nam cao đứng gần chỗ cổng nhà tôi. Tôi nhìn 1 lúc mới nhận ra đó là anh. Anh đến  bên tôi và thúc dục tôi cho anh câu trả lời. Suy nghĩ một lúc sau, tôi nói:

   -" Em đồng ý".

         Khi nghe thấy tôi trả lời như vậy, anh mừng rỡ và ôm chặt tôi vào lòng. Tôi ngượng mặt đỏ bừng lên .Tôi nói với anh:

 -" Anh ;à mối tình đầu tiên của em đấy! "

            Anh dừng chân, gương mặt ngạc nhiên của anh nhìn thật dễ thương làm sao. " Ôi!! Nhìn anh lúc đó như 1 thiên thần t/yo vậy " tôi nghĩ. Anh nói:

  - Ôi! thật vinh dự cho anh quá! Là người yêu của 1 cô nhóc học lớp 8 mà vẫn chưa yêu ai thật là lạ đó. Thời buổi bây h hiếm lắm đó"

        Tôi đáp:

  -" VÂng.hj

     Tôi nói xog anh kể cho tôi nghe tất cả về anh. Tôi đi gần anh mà tôi thấy thật là ngại. Chắc là mọi người không nghĩ là chúng tôi yêu nhau đâu. Bởi anh thấp hơn anh cả 1 cái đầu rưỡi mà. hi. Anh là 1 chàng trai tốt bụng, trong mắt tôi anh là số một, không ai có thể thay thế được anh trong mắt tôi. Khi anh đưa tối đến trường mấy đứa bạn thân của tôi ồ lên và đua nhau vào lớp kể. Mọi người đều hỏi tôi và bình luận về anh ấy. Nhưng hầu như ai cũng bảo nhìn anh đẹp trai. Điều đó càng  làm tôi vui hơn. Từ khi yêu anh, tôi bắt đầu định nghĩa được  sống có mục đích là gì. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy yêu anh hơn. Anh kể cho tôi tất cả về cái người huyền  bí lần đầu tiên khi mà tôi gặp anh đó. Chị tên Mi, kém anh 1 tuổi. Là người yêu cũ của anh. Trong thời gian yêu anh, chị ấy bắt cá quá nhiều nên anh và chị ấy không thể nào đi tiếp được nữa.  Anh cũng nói là vì có tôi nên anh biết thế nào là yêu thật sự. Định nghĩa của từ yêu là gì. Tôi và anh bắt đầu 1 cuộc sống đầy thú vị và đầy tình yêu thương thật là ngọt ngào biết bao.

     Đến giờ về, anh đã đợi tôi ở cổng trường. Bởi nhà anh và nhà tôi dù có hơi xa nhau nhưng cùng đường về. Trường anh và trường tôi liền kề nhau.  Lên lúc đi học cũng như lúc về đều có thể gặp được nhau.

      Một hôm, anh đột nhiên hỏi tôi:

              " Em có yêu anh thật lòng không?? "

      Tôi khồng ngần ngại gì và nói:

             - Anh hỏi lạ nhỉ. Đương nhiên là em yêu thật rồi, em yêu anh nhiều lắm. Khi xa anh em tưởng như đã rất lâu rồi em không được gặp anh đấy.

           Anh cười mỉm và bảo:

           - Tình yêu của anh ạ! Anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Anh hứa đây. Dù  cho trái đất có ngừng quay, nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ ngừng. Em là những gì mà anh còn lại trên thế giới này. Anh yêu em nhiều lắm.

          Nghe những lời nói của anh mà tôi như có thêm động lực, tôi có 1 cảm giác  thật là khó tả. Nghe  anh nói mà tôi cảm thấy dường như mọi vật càng trở lên có ý nghĩa hơn. Tôi thấy yêu đời hơn. Anh  đúng là người tôi đã ao ước từ lâu. Tôi nói:

     - Nhưng Hùng ạ! Em sợ sẽ mất anh lắm. Em sợ đó chỉ là những lời nói qua đường. Em sợ mất anh lắm, Hùng ạ!

              Nghe tôi nói, anh xoa đầu tôi, anh bảo:

   - Đúng là cái đồ trẻ con, tình yêu chứ có phải phim điện ảnh hay tiểu thuyết đâu mà cứ phải lo. Anh sẽ yêu em đến khi nào em từ bỏ anh, không cần anh nữa. Dù như thế nào thì trong trái tim anh, em vẫn là nhất. Ngốc yêu của anh ạ!!!  

    Tôi mỉm cươì hạnh phúc, thật ra anh là người đầu tiên tôi yêu nên tình cảm của tôi đều dành tất cả cho anh, không gì có thể phủ nhận được điều đó. Ôi! Bây giờ tôi thật hạnh phúc quá! Anh đưa tôi về đến nhà. Cũng như thường lệ, anh ôm tôi vào lòng. Vòng tay ấm áp của anh làm tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chúng tôi tạm biệt nhau. Những khi gần anh tôi có cảm giác như mình đang đc che chở, bảo vệ. Anh cho tôi lòng can đảm, sức mạnh để có thể bước tiếp trên con đường đời này. Khi vào nhà, tôi đã nhảy tót lên phòng và bật máy tính lên, vào " Facebook " để nói chuyện với anh. Bởi anh vào Face 24/24h mà. Nên khi nào rảnh hoặc nhớ anh là tôi đều onl và chúng tôi cùng nói chuyện. Anh rất quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ chắc tại mới yêu nhau nên anh mới như thế thôi, chứ càng yêu lâu thì tình cảm càng phai nhạt nếu mà cả 2 không biết vun đắp.

       Thời gian trôi qua thật nhanh và đầy ý nghĩa. Tôi và anh đã yêu nhau được 29 ngày rồi. Ngày mai là ngày rất dặc biệt đối với chúng tôi. Bởi mai là ngaỳ mừng " 1 tháng " yêu nhau của chúng tôi. Có lẽ anh còn mong hơn tôi. Bởi vì hum nay khi anh và tôi gặp nhau anh nhắc suốt. Kỉ niệm 1 tháng chúng tôi yêu nhau vào cuối tuần lên chiều hum nay tôi và anh đã nghĩ ra bao nhiêu nơi để ngày mai đi. Nhưng mọi nơi đều lẫn hết với nhau, chẳng nhớ được cái gì với cái gì.Thực sự tôi rất mong ngày mai, dù ngày nào chúng tôi cũng đều gặp nhau nhưng trong lòng tôi chưa bao h có 1 cảm giác khó tả đến lạ thường. Tôi mong đêm nay qua thật nhanh để tôi và anh được ở cạnh nhau.

          Cuối cùng ngày ấy cũng đến, tôi dạy thật sớm. Chọn bộ quần áo đẹp nhất, phong cách trẻ con của tôi vẫn không thay đổi đc. Tôi khoác chiếc túi màu đen và đôi dày lười. Tôi chạy nhanh ra cổng, tôi thấy anh đã có mặt rồi. Hôm nay, tôi thấy anh ăn mặc rất phong cách rất khác ngày thường, bởi ngày thường anh chỉ mặc vẻn vẹn 1 bộ đồng phục. Hơn nữa, hôm nay a đi cả 1 chiếc xe phân khối lớn đến đón tôi nữa chứ. Ôi! Trông anh thật handsome làm sao. Anh nói:

      - Chào tình yêu của anh! Em đã ăn gì chưa?

          Tôi nói:

      - Dạ chưa ạ! Em định rủ anh đi nèk

             Anh đáp:

    - Vậy thì mình cùng đi ăn nha. Anh nhà anh mới mở 1 quán đồ ăn Pháp. Mình vào ăn thử nha!! ^-^

            Lúc đó tính háu ăn của tôi nổi lên, không ngần ngại gì tôi đáp:

   - Ôi! Được vậy thì còn gì bằng.

          Anh mỉm cười, rồi anh đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm.Cứ thế, chiếc xe phân khối lớn của anh đưa tôi đến 1 nhà hàng to ơi là to. Anh nắm tay tôi, dẫn tôi bước vào trong nhà hàng. Dù biết anh là con của chủ cửa hàng những tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Bởi ai cũng gọi anh ấy là cậu chủ và tôi là câu chủ mới sợ cơ chứ!!!! Tôi quay sang hỏi:

   - Anh à. Sao họ lại gọi em là cô chủ???

         Anh đáp một cách hồn nhiên:

  - Bởi em là người yêu anh lên họ goi em cô chủ chứ sao...^-^

      Tôi nói tiếp:

  - Đây là nhà hàng của mẹ anh hay của bố anh vậy???

     Anh nói:

  - Đây là nhà hàng của bố anh mở cho mẹ anh. Đây chỉ là chi nhánh 3 thui em ạ.

      Người tiếp tân đưa tôi và anh vào 1 căn phòng ăn thật là đẹp, tôi không biết phải miêu tả như thế nào nữa. Khi ăn xong, tôi và anh đi lượn rồi cùng vào công viên nước, sở thú...v..v..Nói chung là ngày hôm nay la 1 ngày rất vui đối với tôi. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi về nhà anh. Tôi ngạc nhiên và bảo:

   - Ơ sao lại về nhà anh ạ???

        Anh nói:

  -Bởi vì mẹ anh muốn xem mặt em.

          Tôi thấy vừa lo, vừa hồi hộp nói:

  - Thôi! Em không vaò đâu. Em sợ lắm.

        Anh cầm tay tôi anh nói:

 - Em không phải sợ đâu, bởi vì em đã có anh rồi maz.

              Nói xong anh cầm tay tôi dắt tôi đi vào nhà anh. Ôi! Ngồi nhà thật đẹp và đồ sộ. Tôi có cảm giác như mình đang được vào 1 cung điện vậy. Khi vào đến phòng khách, tôi thấy 1 người phụ nữ đoan trang, mặc 1 bộ váy thật là đẹp càng làm toát lên vẻ hiền thục của người phụ nữ đó. Anh noi:

   - Xin giới thiệu với em đây là mẹ anh.

          Tôi chào bác, bác nói:

  - Chào cháu, chắc cháu là người mà Hùng đã kể suốt với bác đấy à. Có phải cháu là Mun không. 

         Tôi đáp:

   - Dạ vâng.

          Bà lại hỏi: 

  - Có vẻ như lời của Hùng nhà bác rất đúng. Cháu cũng thật là ngoan. Hùng, con dẫn Mun đi thăm quan nhà đi. Tí cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình nha!!

       Tôi đáp:

 - Nhưng cháu chưa xin phép mẹ ạ.

       Bác đáp:

 - Cháu đưa số điện thoại của mẹ đây, bác gọi điện xin phép cho.

    Anh lấy máy tôi đưa cho bác, bác đã xin cho tôi ở lại nhà bác. Tôi đã nấu cơm cùng bác. Tôi và bác nói chuyện với nhau rất thân. Khi ăn xong anh lai tôi về đến nhà anh nois:

       - Hôm nay nhìn em thật xinh và đảm đang. Vào nhà đi em không mẹ đợi.

   Tôi chào anh rồi đi vào nhà. Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ nhất trong đời tôi.

             Ngày qua ngày, tôi và anh cũng đã yêu nhau được 1 năm. Tình cảm của chúng tôi vẫn mặn mà như ngày nào. Anh đã học hết cấp 3 và đã thi đại học kinh doanh. Tôi thì đỗ vào trường cũ anh học và tình cờ hơn nữa là tôi cũng học đúng vào lớp cũ của anh.

            Đến 1 ngày, trời mưa tầm tã. Anh gọi tôi ra ngoài và anh nói:

     - Mình c.t đi em.

          Tôi sững người , nước mắt bắt đầu hòa cùng những giọt mưa. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Anh cũng khóc. Anh hỏi tôi:

    - Em đang khóc đấy à.

        Tôi nói:

   - Em có khóc đâu, đấy là do mưa đó. Anh à! Tình yêu cần duyên hay phận vậy?

       Anh trả lời:

   - Tình yêu cần cả duyên và phận em ạ. Có duyên thì mới đến với nhau được. Còn có phận thì ta mới yêu nhau được lâu như thế này.

     Tôi hỏi tiếp:

  - Tại sao mình lại phải c.t vậy anh.Anh đã từng nói với em là không bao h xa em đến khi em không cần anh nữa mà. Có phải những lời đấy chỉ như những cơn gió không anh.

       Anh trả lời 1 câu mà làm lòng tôi đau như cắt.

  - Anh đã hết yêu em rồi. Tình cảm của anh đã dành cho người khác.

      Tôi cảm thấy hụt hẫng. Chân không thể nào bước tiếp được nữa. Thế là cuộc tình 2 năm của tôi cũng trôi theo những hạt mưa rồi. Anh nổ máy và tiếng xe của anh ngày càng trở lên xa, xa dần tồi mất hẳn.Tôi hụt hẫng lắm. Tôi yêu anh rất nhiều mà đến bây h anh đã bỏ tôi đi. Không còn yêu tôi nữa. Phai làm sao đây. Anh muốn tôi phải sống như thế nào khi thiếu anh đây. Dù anh vẫn để lại cho tôi nhiều kí ức đẹp.

    Thời gian đã trôi đi rất nhanh, 4 năm đã trôi qua, bây h tôi đã là sinh viên năm thứ 2 của đại học quản trị kinh doanh. 4 năm rồi, tôi và anh không gặp nhau. Anh bây h không biết như thế nào rồi. Khi ra trường. Tôi xin vào 1 công ty và làm việc. Tình cờ tôi gặp anh và cũng biết được anh là tổng giám đốc của công ty này. Tôi và anh nhìn nhau 1 lúc lâu. Anh tiến đến trước mặt tôi và hỏi:

    - Em bây h sống có tốt không.

       Tôi đáp:

  - Em sống vẫn như trước.

      Anh hỏi:

  - Em bây h yêu ai rồi.

   Tôi nói:

 - Từ khi c.t em vẫn chưa yêu ai cả. Vậy còn anh

 Anh nói:

   - Khi chia tay khoảng 1 năm sau. Anh và 1 cô gái đã yêu nhau.

  Tôi nghe mà tim xót, tôi hỏi:

  - vâng. Thôi em có vc bận em xin phép trước.

    Khi trên đường đi về tôi gặp bạn của anh. Tôi và anh bạn đấy nói chuyện 1 lúc rồi anh tự nhiên gọi điện thoại cho tôi, Tôi và anh gặp nhau. Anh tự nhiên ôm tôi. Ôi!! Cái cảm giác thật ngọt ngào làm sao. Cái cảm giác của ngày xưa hiện về. Tôi nhớ rằng anh đã có n.y lên tôi buông anh ra. Cũng cùng với lúc đó người bạn gaais của anh ở bên đường vẫy anh, người bạn gái có sang đường thì 1 chiếc ô tô lao đến. Tôi chạy thật nhanh ra, đẩy cô ấy ra khỏi mũi tên tử thần và chính tôi lại là người nhận mũi tên tử thần đó. Anh chạy đến bên tôi, anh nói:

     - Mun à!! Anh xin lỗi em nhiều lắm ! Em đừng nhắm mắt nha! Em nhìn anh này, nghe anh nói này. Anh sẽ đưa em vào bệnh viện nha Mun. Đừng xa anh Mun à.

     Tôi khóc, rồi tôi nói:

   - Anh hãy quên em đi, em không thể theo anh trên con đường đời này được nữa rồi. Anh hãy sống tốt nhá. Khi ở thế giới bên kia.  Em sẽ luôn dõi theo anh. Mình hết duyên thật rồi. Em muốn nói  " Em yêu anh nhiều lắm "

    Thế là cuộc sống này của tôi đã kết thúc rồi. Chỉ vì yêu 1 người rất nhiều lên đã hi sinh cả mạng sống của mình cũng chỉ vì người đấy. Sẽ có người nghĩ tôi rất ngu ngốc và dại dột vì đã trao cả tính mạng mình cho 1 người không phải là của mình. Nhưng các bạn đã nghĩ sai thật rồi. Khi yêu 1 người thật lòng, kể cả tính mạng của mình thì bạn sẽ không quan trọng nữa. Bởi vì người đó rất quan trọng đối với bạn. Nếu bạn thấy người đó vui và hạnh phúc thì bạn cũng đã hạnh phúc rồi. Bây giờ ai mà đã có đc người mình yêu rồi thì bạn hãy cố mà giữ nha, hãy quan tâm và chăm sóc người ấy nha. Đấy là 1 lời khuyên chân thật của tôi với các bạn đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyên#hay