Chap 1 Giặp Lại

Giảng đường đại học Thượng Hải sáng nay nhộn nhịp hơn hẳn. Tân sinh viên năm nhất háo hức tìm lớp, còn sinh viên khóa trên thì mải bàn tán về một giáo viên sắp đứng lớp.

“Ê, nghe nói giáo viên mới trẻ đẹp lắm nha, tên Thẩm Tịch Lâm, từng du học bên Anh về.”

“Nghe đồn cực lạnh, nhưng đẹp kiểu băng giá. Ai mà tán nổi.”

Cố Tiểu Thanh đứng ngoài cửa lớp, nhếch môi cười nhạt. Giáo viên mới sao? Người mà mấy đứa này đang bàn tán, chẳng phải người con gái năm đó từng là gia sư của em sao?

Ký ức cũ bất giác ùa về.

Năm 15 tuổi, em từng ngây ngốc ngồi bên bàn học, chăm chú nhìn theo từng nét chữ Thẩm Tịch Lâm viết trên bảng. Khi ấy, em không hiểu cảm giác tim đập loạn nhịp là gì. Mãi sau này, khi cô đột ngột nghỉ dạy, em mới biết mình đã thích người con gái ấy từ lúc nào.

Ba năm không gặp, cứ ngỡ đã quên. Nhưng chỉ cần nghe tên, trái tim em lại đau nhói.

Lúc cánh cửa lớp mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, từng bước từng bước tiến vào bục giảng, trái tim Cố Tiểu Thanh như bị ai bóp chặt.

Vẫn là ánh mắt lạnh băng ấy, vẫn là thần thái cao ngạo ấy.

Nhưng em không còn là cô nhóc 15 tuổi ngây thơ năm nào nữa.

“Chào các em, tôi là Thẩm Tịch Lâm, từ hôm nay sẽ phụ trách môn Văn học cổ điển.”

Giọng nói ấy vang lên, cả lớp im phăng phắc. Đám sinh viên háo hức nhìn ngắm nhan sắc của cô giáo mới. Nhưng chỉ có một ánh mắt, mang theo đau thương lẫn cố chấp, khóa chặt lấy bóng dáng ấy.

Buổi học đầu tiên trôi qua bình lặng.

Cho đến khi, Thẩm Tịch Lâm điểm danh:
“Cố Tiểu Thanh.”

Em đứng dậy, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:
“Chào cô, đã lâu không gặp.”

Ánh mắt Thẩm Tịch Lâm khẽ sững lại. Nhưng chỉ một giây sau, cô khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, coi em như một sinh viên bình thường.

Em cười nhạt . Được thôi.
Nếu cô đã muốn giả vờ không quen, em sẽ giúp cô nhớ lại  bằng cách ngoan cố xông vào cuộc đời cô một lần nữa.

( Hết chap 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top