#1#
Hồi tôi học cấp hai, hình như tôi từng nghe giáo viên giảng qua về tình cảm của anh em. Nếu có tình cảm nam nữ với anh chị em, đó gọi là loạn luân, và trái pháp luật. Trong đầu óc đơn giản của một đứa học sinh lớp Tám, lúc đó tôi hoàn toàn bỏ qua. Nhưng không ngờ sau này tôi lại vướng vào điều đó.
Tôi có người anh họ tên là Kyun, bằng tuổi tôi, học cùng trường cấp hai nhưng khác lớp. Chúng tôi chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa cho đến bây giờ vẫn bám với nhau không rời (chủ yếu là tôi bám theo anh ấy).
Hồi cấp 1 chúng tôi học chung lớp, lại còn ngồi cùng một bàn, vậy nên việc hằng ngày tôi gặp anh là chuyện bình thường. Ngoài học trên trường thì vào những ngày được nghỉ tôi cũng chạy sang nhà anh chơi, đi theo anh chơi đủ thể loại trò chơi. Có lần anh dẫn tôi vào quán net, đó là lần đầu tôi được tiếp xúc với trò chơi điện tử. Sự cuốn hút của nó đã hấp dẫn tôi. Cả hai anh em tôi chơi tới tối muộn. Bố mẹ đã chạy đi tìm tôi khắp nơi và tìm thấy tôi cùng Kyun ở quán net. Kết quả là tôi bị bố lấy cái thắt lưng da quật vào mông, khiến tôi đau suốt một tuần liền.
Chơi với anh rất nhiều khiến tôi cảm giác như anh chính là một phần cuộc sống tôi. Hôm nào không gặp không nói là hôm đó lòng tôi cồn cào hết cả lên, như một đứa trẻ thèm ăn kẹo nhưng không được ba mẹ mua cho.
Lên cấp hai, do sự phân chia lại lớp nên tôi và anh tách ra hai lớp riêng biệt. Có sự góp mặt của những bạn cùng lớp hồi cấp 1, cũng có những bạn ở khác lớp mà tôi chưa từng gặp mặt. Con người khi ở môi trường mới, họ sẽ tìm cách thích nghi nhanh nhất có thể. Trong khi các bạn trong lớp làm quen với nhau trong giờ ra chơi, tôi lại gạt phăng chuyện đó đi và chạy sang lớp anh. Ồ, có cả mấy đứa cùng lớp hồi cấp một nữa. Dosuke - người bạn thân của anh họ tôi - trêu chọc:
"Cái con Hyga bám dính lấy anh trai kìa. Lên cấp hai rồi mà vẫn vậy, cứ như trẻ lên ba ấy".
Sau đó là một tràng cười của mấy đứa khác. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Đi đá cầu không tụi bây, tao mới xin mẹ tao mua quả cầu mới xịn lắm"
Nghe tới đó, đám con trai ngừng cười, hai mắt sáng rực, thúc giục tôi: "Đi. Đi. Để tao xem quả cầu mới của mày xịn tới mức nào".
Chúng tôi đá cầu ở góc sân trường, ngay cạnh lán để xe cho học sinh. Ở đó có một khoảng sân trống đủ rộng để chúng tôi chơi. Thằng Huno - một người bạn khác - truyền quả cầu cho tôi, nhưng tôi lại mải mê chú ý đến anh họ mình nên đã bị quả cầu đập vào đầu. Lũ bạn lại bắt đầu bật cười khanh khách.
Cho tới giờ nghĩ lại, đã không biết bao nhiêu lần tôi như bị anh hút hồn. Nói thật đấy, nếu đem ra so sánh thì số lần tôi ngắn nhìn anh còn nhiều hơn số lần Thomas Edison thất bại trong nghiên cứu tạo ra bóng đèn. Dù không hiểu sao tôi lại so sánh như vậy.
Khi tôi lên lớp chín, tôi bị một người bạn thân chê là gà mờ, vì đến giờ tôi vẫn không có tài khoản Facebook, mỗi lần muốn nhắn tin với bạn, tôi dều thông qua tài khoản của mẹ tôi. Nhưng không phải là tôi không có, mà là do tôi không muốn lập. Tôi nghĩ điều đó khá phiền phức vì như vậy tôi sẽ hải nhớ thêm mật khẩu của tài khoản (tôi có trí nhớ rất kém). Nhưng vì bạn thân cứ thúc giục và trêu chọc nên tôi mới miễn cưỡng tìm hiểu rồi lập một tài khoản Facebook. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là kết bạn với tài khoản của anh. Ban đầu tôi thấy Facebook khá phiền nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, nhờ nó mà tôi có thể trò chuyện với anh ngay cả khi không đến trường. Những ngày đầu tiên, anh trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, nhưng dần về sau, anh trả lời tin nhắn của tôi rất chậm, có lúc hai đến ba ngày anh mới đọc tin nhắn. Không lẽ do tôi làm phiền anh quá sao? Đúng là anh cũng cần thời gian cho riêng bản thân, nhưng ít nhất anh cũng phải đọc đi chứ.
Năm tôi lên cấp ba, tôi và anh học ở hai ngôi trường khác nhau. Tần suất gặp mặt giữa hai anh em tôi cũng giảm dần. Điều đó khiến tôi khá khó chịu. Không chỉ việc không gặp mặt thường xuyên, ngay cả việc biết anh đang theo đuổi một cô gái cùng lớp cũng khiến tôi khó chịu. Lẽ ra khi anh trai có người trong lòng, thì em gái nên vui mừng và cổ vũ chứ nhỉ. Tôi đã thử phớt lờ cảm xúc đó đi, nhưng không thể. Tôi hỏi bạn cùng lớp về việc đó. Tôi thử hỏi nếu thấy một người con trai khác theo đuổi một cô gái mà bản thân thấy khó chịu là loại cảm xúc gì? Kết quả nhận được là tôi đang yêu. Tôi không tin, thử hỏi cả những bạn khác nữa. Nhưng chung quy lại chỉ nhận được một đáp án giống nhau. Tôi? Yêu anh họ ư? Không thể nào. Chúng tôi là anh em cơ mà.
Năm ấy vào ngày sinh nhật anh. Tôi đã lén bố mẹ mua một cặp nhẫn dành cho đôi tình nhân. Là đôi tình nhân đó. Tôi nói dối anh rằng, có một cậu trai tặng cho tôi nhưng tôi không thích, và trùng hợp đó là ngày sinh nhật anh nên tôi tặng anh. Kyun vui vẻ nhận mà không biết rằng, có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc anh đeo, được tôi luồn một sợi dây màu đỏ rồi đeo như vòng cổ, che giấu sau cổ áo tôi.
Tôi đã rất vui mừng, vì anh và tôi đã có nhẫn đôi, tức là minh chứng cho tình cảm của tôi. Nhưng cô bạn gái của anh - người mà anh theo đuổi tôi kể ở trên - lại không vui vì điều đó. Chẳng ai thích người yêu mình đeo nhẫn do người con gái khác tặng, cho dù đó có là em gái đi chăng nữa. Tất nhiên vẻ mặt không hài lòng của cô bạn gái không thể lọt qua mắt tôi. Lúc đó đầu tôi bỗng chợt loé lên một ý tưởng. Hay là tôi phá đám tình yêu của hai người nhỉ. Dám nghĩ dám làm, tôi nhiều lần phá hoại họ theo cách tự nhiên nhất có thể. Tôi xen vào giữa hai người khi hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố, tôi giả vờ trùng hợp gặp mặt khi hai người đi xem phim, vô tình phá đám khi hai người hẹn hò.
Cuối cùng, người bạn gái đó không chịu nổi nữa mà chia tay anh. Kế hoạc thành công, phải mở tiệc ăn mừng mới được. Trong lúc đương vui vẻ, anh nhắn tin cho tôi. Đoạn tin nhắn cụ thể như sau:
Này Hyga
Anh biết việc chúng ta ít gặp mặt từ hồi cấp hai khiến em cảm thấy khó chịu
Nhưng việc em liên tục phá đám tụi anh khiến anh thấy rất mệt
Cô ấy nói chia tay rồi
Làm ơn đấy
Đừng xen vào chuyện của anh nữa được không
Anh là đồ hết thuốc chữa
Tôi nhắn như vậy rồi thoát trang Messenger, ném chiếc điện thoại lên giường, tôi úp mặt vào gối, nước mắt không ngừng rơi ra làm đục màu một mảng gối trắng tinh.
Đừng xen vào chuyện của anh nữa
Đừng xen vào chuyện của anh nữa
Đừng xen vào chuyện của anh nữa
Mấy câu chữ đó cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tại sao vậy chứ. Tôi đã gắn bó với anh hơn mười năm. Còn cô gái đó chỉ bằng một phần mười quãng thời gian tôi ở cùng anh. Vậy tại sao anh chọn cô ta? Vì tôi là em gái hả? Vì chúng tôi chỉ là anh em thôi sao?
AAAAAAAAA
Tôi hét lên trong bất lực. Tôi nói hết nỗi lòng mình ra.
"Em yêu anh mà Kyun. Em rất yêu anh mà. Nhưng anh không đáp lại. Hơn mười năm qua em đã cố gắng bày tỏ hết rồi mà. Kyun. Kyun. Tại sao vậy chứ".
Tôi gào lên trong nước mắt. Nỗi đau bên trong tôi như siết chặt lấy trái tim tôi, muốn bóp tôi đến nghẹt thở. Thực sự rất đau, rất rất đau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như vậy
Bỗng cánh cửa phòng tôi mở ra, bố mẹ chạy vào
"Lúc nãy con mới nói gì vậy Hyga? Con nói lại xem nào. Lúc nãy con nói gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top