Tình yêu bụi đời p2

_ Kệ em...
Trang hét lớn rồi bỏ chạy ra cổng....
... Nó bit làm j' giờ... Chạy theo ah'.... Không, nó chạy theo làm j'... chạy theo để thấy Trang khóc sao....
Đứng như tượng đá.... Zụ này là sao đây... Sao tự nhiên lại rắc rối vậy nè....
1 lát sau dợm bước đi vào....
_ Bịch....
Sao vậy..... đột nhiên nó té chúi nhủi xuống đất..... Lại chuyện j' nữa vậy.... Đầu óc sao choáng váng thế này....
Gượng mình ngồi dậy trên bãi cỏ, nó vỗ vỗ vào trán.... Trời đất đang quay vòng vòng xung quanh......Đây là lần thứ 3 trong tuần nó bị vậy rồi....
_ Bịch....
Nó ngã lần nữa. Nhưng lần này thì nó nằm lun. Mê man rồi.....

Tỉnh dậy trên 1 chiếc giường toàn màu trắng.... Nó hơi hơi mở mắt ra.
_ Trang hả..
_ Uhm.... Anh tỉnh rồi ah'.
Nhỏ đâu.... Đưa mắt khắp cả căn phòng... Không có... Ở đây chỉ có nó và Trang thôi..... Mà sao... sao mắt Trang đỏ hoe vậy....
_ Trang khóc hả....
_ ...........
Không có tiếng trả lời... Chỉ lặng lẽ gật đầu...... Rồi bất ngờ ôm chầm lấy nó, Trang bật khóc nức nở....
_ Trang.... Trang nè.... Sao vậy....
Nó đỏ mặt ngượng ngùng... Nhỏ mà có ở đây thì chết mất thôi....
Vẫn không trả lời.... Trang nấc từng tiếng thật lớn trên vai nó. Chầm chậm gỡ tay cô bé ra. Nhưng bỗng nó dừng lại.... Nó vừa thoáng thấy có cái hồ sơ ghi tên nó trong chiếc túi xách sau lưng Trang.

Mặc cho cô bé úp mặt rơi lệ ướt cả bờ vai mình, nhè nhẹ nó với lấy cái hồ sơ..... Bệnh án hả.... Để coi thử coi....
_ Ơ.... Anh.... Anh lấy khi nào vậy....
Trang vừa ngước mắt lên, hốt hoảng khi thấy nó buông tờ bệnh án rơi xuống đất. Đôi mắt thẩn thờ... Hậu quả của 1 thời phiêu bạt, của 1 thời đổ máu..... Nó bị...bị nhiễm trùng máu.... Lâu dần đã biến thành ung thư rồi.....
.......Ung... ung thư máu hả..... Hình như ung thư là sẽ... sẽ chết.... Hình như... ung thư không chữa được....
_ Anh... anh đừng lo mà... sẽ có cách thôi mà....
_ ..........
5'... 10'.... 20'.... Nó không nói j' cũng như không còn nghe thấy j' nữa....
Bất ngờ nó lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống.
_ Trang nè.
_ J' vậy anh.
_ Việc này chỉ có tui và Trang biết thôi. Trang hiểu không.
_ Ý anh là.... là đừng nói cho ai sao.
_ Uhm...
_ Nhưng... như vậy...
_ Giúp tui đi. Tui xin đó...
_ ............
Phân vân 1 lúc lâu, Trang khẽ gật đầu.
Nó mỉm cười.
_ Uhm. Cảm ơn nhìu lắm...
Gượng dậy bước xuống giường, nó choàng cái áo khoác vào rồi đi ra cửa. Trang giật mình chạy theo.

_ Anh đi đâu vậy... Còn đang mệt mà...
_ Tui về trường. Đến giờ đón nhỏ rồi.
_ Nhưng...
_ Hem sao đâu, tui là trâu mà, còn khỏe lắm.
Nói rồi nó mở cửa đi ra. Trang luống cuống chạy theo, mặt thoáng nét buồn....
Đột nhiên nó dừng lại.
_ Ah', Trang đi ra trước đi. Tui ra sau liền.
_ Anh làm j' vậy.
_ Tui... tui có chút chiện. Trang cứ đi đi, tui theo liền.
Hơi do dự... rồi Trang đi ra.... Nó quay ngược lại. Mở cửa căn phòng có ghi trước cửa "Bác sĩ trực ban".
Đặt tập bệnh án của mình lên bàn... Nó hỏi người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên ghế.
_ Bác sĩ... Ông là người vừa xét nghiệm cho tui phải hem.
Đẩy gọng kính lên 1 chút, vị bác sĩ đọc lướt bệnh án trước mặt. Rồi khẽ gật đầu.
_ Vâng. Chính tôi. Cậu cần j' sao.
_ Tui muốn hỏi 1 câu.
_ Cậu cứ hỏi.
Cổ họng nó khô quá. Nuốt nước bọt đánh ực 1 cái. Nó trầm trầm.
_ Tui muốn hỏi...... còn bao lâu nữa...
Im lặng... 1 người bác sĩ không được phép làm bệnh nhân của mình lo âu.
_ Ông trả lời tui đi...
_ ..............
_ Làm ơn đi mà... ông hem nói thì tui đi bệnh viện khác hỏi cũng vậy thôi.
_ .........
_ Tui xin ông đó bác sĩ. Trả lời sự thật đi.

_ ..............
Trầm ngâm 1 lúc lâu. Vị bác sĩ khẽ đằng hắng.
_ .... 2 năm.... Đôi khi không tới... Cậu rơi vào giai đoạn cuối rồi. Có thể là... 1 năm rưỡi hoặc 1 năm...
Im lặng... cả không gian như ngừng chuyển động nơi nó...
2 năm... hoặc 1 năm.... Nó chỉ còn chừng đó thời gian trên đời thôi sao.... Cuộc chơi sắp kết thúc ah'......
_ Cảm ơn.... Cảm ơn bác sĩ....
Tay cầm tập hồ sơ. Nó bước ra khỏi phòng mà trời đất quay cuồng xung quanh.
Taxi đưa nó và Trang về trường.... Đi nhanh vào sân, nó thấy nhỏ đang đi ra.
_ Anh đi đâu sáng giờ vậy hả. Suốt ngày toàn lông bông hem ah' - cô bé hơi nhăn mặt
Nó gãi gãi đầu.
_ Hj'... Tui đi... công tác chút mờ.
_ Công tác j'...
_ "Kon nít" hỏi chi. Chuyện người lớn chứ bộ.
_ Xííii... Hem thèm - nhỏ chun mũi - Nhưng mờ anh đi "công tác" về có quà cho em hem zậy.
Ây cha.... Quà j' đây chaj'...Lục lọi khắp người, chẳng có cái chi hết...... Ah', có.... Nó cười cười nhìn nhỏ.
_ Đưa tay đây.
Xòe tay ra trước mặt nó, nhỏ hơi tò mò.... Rút từ trong túi ra, đặt vào tay cô bé..... gói thuốc lá.
_ Cho nhỏ đó....
Véo lưng nó 1 cái thật đau, bị dụ rồi, cô bé bưx bưx.
_ Hứ... Dám đưa em cái này hả. Anh hư lắm nghe.

_ Hj'. Nhỏ hem lấy thì thui.... Đỡ tốn...
Đang tính cất lại vào túi thì nhỏ giật lấy gói thuốc.
_ Đưa đây. Em lấy cho anh hết hút luôn. Ghét...
Trời đất..... Giỡn chơi thui mờ lấy lun hả, sao tính tình.... "thiệt thà" quá zậy.
Lái xe đưa nhỏ đi mà mặt mũi nó bùn hiu. Tự nhiên chơi... ngu, làm nãy giờ nhịn thuốc... xui tè.
_ Ơ, đường về bên kia mờ... - Nhỏ ngạc nhiên khi nó quẹo xe qua hướng khác.
_ Hj', đi chơi với tui chút đi.
_ Hem được đâu, hôm nay em có nhìu bài về nhà lắm. Để bữa khác nha.
Nó xịu mặt. Giọng bùn bùn năn nỉ.
_ Đi đi mà... Xin đó, bữa nay tui chưa muốn về.
Cô bé đắn đo suy nghĩ. Lát sau quay sang nó
_ Đi đâu...
_ Đâu cũng được... Đi nghen...
Nhỏ liếc nó 1 cái bén ngót.
_ Hứ... Hem biết đi đâu mờ cũng rủ. Anh giống khùng quá.
Nó cười cười.
_ Uhm. Lâu lâu tui bị vậy đó.
Xe lăn bánh khắp nơi trong thành phố, tất cả những chổ mà nó và nhỏ từng đi chơi với nhau ..... Ngoài trời, mưa bay bay nhẹ hạt. Trong xe, nó im lặng cầm lái. Lâu lâu lại trộm nhìn cô bé 1 chút rồi khẽ hát 1 mình....
Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà trời đã tối lắm rồi. Sau khi đưa nhỏ về nhà, nó lặng yên trước cổng nhìn lên phòng cô bé.... Chẳng ai biết nó đang nghĩ gì... Chỉ biết rằng đêm đó, nó không về nhà.

Khi cuộc đời quay lưng với tôi
tôi sẽ xoay mình lại để đón nhận
vì khi bạn đầu hàng
bạn đã thua thực sự
.....

1 tháng sau.
_ Đi thụt bi-a hem tụi bây.
Nó hớn hở bước vào nhà... Hồi chiều nhỏ vừa mời nó mai sang chơi sinh nhật cô bé. Tất nhiên là phải sang rồi. Ái chà... hem biết tặng quà gì đây hè.
_ Ê. Đi đâu hết rồi...
Nó ngạc nhiên, căn nhà vắng teo... Tụi kia đi đâu hết rồi cà. Lúc nãy chở nhỏ đi ăn, nó thấy 3 thằng về trước rồi mà. Chắc là ra em Trúc uống càfe chứ đâu...
Hai tay đút túi, nó lon ton ra đầu đường tìm mấy kon "nai", phải dụ 1 chầu bi-a chứ.
Đôi chân dừng lại nơi sửa xe quen thuộc. Quán càfe bên đường đóng cửa kín mít. Kì vậy, mới 7h tối thôi mà. Còn 3 thằng kia đâu.... Ê, đây rồi. Mà thằng Phong làm gì lại ngồi cù rũ gục mặt bên lề đường vậy nè. Hổ và Nguyên thì lặng lẽ ngồi hút thuốc 2 bên.
_ Đi làm vài cơ hem tụi bây.
_ Không... hưx... Không đi....
Có mùi rượu... Thằng Phong say rồi, mặt mũi đỏ chót hà. Nguyên và Hổ đưa mắt nhìn nó rồi lắc đầu.
_ Sao vậy, chuyện gì vậy - giọng nó đầy vẻ lo âu
_ Trúc...hưx... Má Trúc.... hưx - Phong say say

Nguyên lên tiếng giải thik.
_ Trúc đang chăm má trên bịnh viện. Bà lên máu hồi chiều nay.
_ Bị giựt hụi - Hổ tip lời - 80 chai. Người ta bỏ trốn rồi, nếu ngày mai không có tiền trả thì má Trúc sẽ đi "bóc lịch".
Trời... trời ơi...Trước mặt nó là gương mặt người đàn bà vui tính vẫn thường mời nó ly càfe, mấy điếu thuốc không lấy tiền. Kế bên là đứa kon gái đang úp mặt khóc trên chiếc giường bà nằm.... Sao, sao chứ... Tại sao tai họa lại cứ ập xuống gia đình bất hạnh đó chứ...
_ Bao... bao nhiu... - nó lắp bắp
_ 80 chai... hưx... chắc tao phải đi ăn cướp... hưx..hưx.... - Phong say quá rồi
80 chai...... Ừ, 80 chai... Chỉ ăn cướp mới kiếm được số tiền đó trong 1 đêm.... Làm sao đây...
_ Đợi tao 1 lát.
Nó vội vả chạy đi.
30' sau nó quay lại... 20 triệu, nó đang cầm 20 triệu. Đây là tiền của nhỏ đưa, mún mượn thêm thì phải gặp đại gia Kim Phụng. Nó không muốn vậy...
_ Đưa trước nhiu đây được hem - Nó chìa cọc tiền ra
Nguyên lắc đầu.
_ Không được đâu. Người ta cần đúng 80 cơ, hồi chiều tao hỏi rồi.
Không ổn rồi... 4 đứa ngồi ủ rũ đăm chiêu.
Rồi đột ngột nó đứng dậy, bên kia Hổ cũng bật dậy theo. Đưa mắt nhìn nhau. Hình như 2 thằng vừa có chung 1 suy nghĩ...

Nguyên ngạc nhiên.
_ Tụi mày đi đâu vậy.
_ Tụi tao ra đây chút - Hổ
_ Cho tao đi với.
Nó lắc đầu.
_ Mày ngồi lại canh thằng Phong. Lỡ nó say làm ẩu thì mệt lắm.
_ Nhưng......
_ Có gì mày đưa thằng Phong về trước luôn đi.
Hổ và nó quay lưng bước đi... Chỉ có dân giang hồ bụi đời mới có thể đoán được việc tụi nó sắp làm. Đã từ lâu rồi cả 2 thằng đều không làm việc này... 1 việc không thể gọi là đàng hoàng, cho dù nó xuất phát từ mục đích tốt.... Mưa bay bay nhè nhẹ trên đường hai thằng đang đi.....
_ Mày bit mối chứ - nó liếc mắt nhìn Hổ
_ Không. Nhưng tao bit 1 thằng. Thằng này chuyện làm ăn nào cũng biết, có thể gọi là "ăng-ten" của giới đường phố.
_ Uhm, đến hỏi nó coi.
Cả hai dừng chân trước 1 quán nhậu. Sau tiếng huýt gió, "ăng-ten" chạy ra. Thằng này mặt mũi đen thui, đôi mắt cứ láo liên qua lại.
_ A... Chào 2 đại ca. Vô lai rai với tụi em cho vui.
Hổ hất hàm.
_ Tụi tao không rảnh. Đến đây tìm mày có chút việc đây.
_ Dạ, việc gì đại ca cứ nói.
Nó lên tiếng.
_ Tụi tao cần 1 vụ "trả thù"... Nặng đô lên.
Thằng "ăng-ten" ah' lên hiểu chuyện.
_ À....Mấy anh muốn đánh thuê hả... Em có bit 1 vụ cực ngon... Nhưng mấy anh nhớ luật chứ.

Hổ xua tay.
_ Nhớ. Mày được 10%. Nhanh lên.
_ Ok.
Rút di động ra bấm bấm nói nói 1 hồi. Thằng "ăng-ten" ra vẻ đắc ý lắm... Sắp có tiền rồi.
Chiếc xe hơi đời mới đỗ xịch trước chổ nó và Hổ đang đứng. "khách hàng" bước xuống.
_ Á.....
_ Á.....
Hai bên trợn mắt nhìn nhau... Trời đất, 2 "anh" Trung Lân và Thanh Long đây mà.
_ Sao... Sao lại là tụi mày - Long lắp bắp
Nó trấn tỉnh lại. Lạnh lùng.
_ Tụi tao thì sao. Bọn mày có muốn chơi không thì nói.
Hai thằng công tử đưa mắt nhìn nhau. 1 lúc lâu Lân đằng hắng.
_ Cũng được. Tụi bây muốn bao nhiêu.
_ 60... ah' 70 chai đúng - Hổ ngã giá.
Long lắc đầu.
_ Không... Với ai thì 100 chai cũng được. Nhưng với tụi mày bọn tao chỉ trả 5 chai cho 1 thằng bị hạ thôi.
Đắn đo mất 15', nó và Hổ gật đầu. Mặc kệ, bây giờ thì kiếm được bao nhiu cũng tốt rồi.
_ Xử ai - Hổ
_ Băng mặt quỷ - Long nghiến răng - tụi này hồi bữa dám thách thức tụi tao.
Vậy là 2 thằng giang hồ bụi đời lên đường đánh thuê....
Thật ra cả 2 đều đã bỏ nghề này từ lâu rồi. Bây giờ bất đắc dĩ lắm mới phải tham gia lại. Nếu nhỏ bit thì sẽ thế nào đây.... Nó... nó xin lỗi nhỏ...

............Sáng hôm sau. Trước cổng bịnh viện.
_ Mày đem vào đưa Trúc đi nè.
Nó thẩy ba lô đựng 80 triệu vào chiếc ghế đá mà Phong và Nguyên đang ngủ. Hai thằng giật mình tỉnh giấc nhìn nó và Hổ bê bết máu khắp người.
_ j' vậy... tụi mày bị sao vậy... Tiền này đâu ra đây.... - Phong lắp bắp
Hổ ngồi phịch xuống ghế đá.
_ Đâu cũng được. Mày đem vào đi.
Phong vẫn chưa hết sợ.
_ Nhưng.... Nhưng tụi mày....
_ Đem vào đi - Hổ gắt
Phong vội vả cầm ba lô chạy vào trong.... Được cứu rồi... Mừng quá.....
Nguyên nãy giờ lặng yên quan sát. Bây giờ mới lên tiếng.
_ Tiền này đâu ra vậy. Đừng nói.....
Nó phẩy tay.
_ Khỏi lo. Tụi tao không ăn cướp trộm cắp của người ta đâu.
Nguyên vẫn chưa vơi lo ngại.
_ Nhưng... số tiền này....
Hổ thở dài kể lại tất cả cho Nguyên.
..... Đêm hôm qua. Lúc 2 thằng đại gia vào quán nước ngồi đợi, Hổ và nó sang nhà đàn em lấy "đồ chơi".
_ Tụi Mặt Quỷ không phải thứ hiền đâu mày - Hổ lo ngại liếc nó
_ Tao biết.
_ Băng này toàn dân anh chị khắp nơi tập trung lại thôi... Tụi nó chuyên tổ chức những vụ thanh toán, từng mấy lần chơi cả "cớm" nữa đó.

_ Uhm...
Chọn 1 cây mã, nó cầm lên xoay xoay trên tay... Đắn đo hồi lâu, nó thả xuống lựa 1 ống tuýt... Phía bên kia, Hổ cũng vừa thả thanh kiếm xuống để lấy cây nhị khúc 6 cạnh....... Cả hai có vẻ đều đã xa dần lối sống tàn khốc của đường phố...

_ 9 thằng...
Hổ nói khẽ khi cả 2 đứng trước quán nhậu nơi đóng đô của tụi Mặt Quỉ....
9 thằng đại ca đang ngồi lai rai buộc phải tạm ngưng để đứng dậy rút "đồ nghề" đón hai đứa đang bước vào.
_ Chuyện j' - 1 thằng lên tiếng
Nó lạnh băng.
_ Đòi nợ.
....Vậy là hỗn chiến....
9 thằng đổ gục dưới ống tuýt và nhị khúc.... Ống tuýt ôm cánh tay ròng ròng máu chảy. Nhị khúc dính 2 đường xích sưng vù sau lưng.
Nó và Hổ quay lại quán nước lấy tiền....9 thằng.... 45 chai... Mất 5 chai tiền cò cho thằng "ăng-ten". Còn lại 40, thêm 20 của nhỏ là 60 chai.... Chưa đủ....
....Cầm 60 triệu trong tay. Nó và Hổ đẫm máu thêm trận nữa khi bước ra mà ăn được 20 chai từ sòng bài Bà Nùng....
Nguyên trầm ngâm.
_ Tụi mày liều quá... Lỡ có chuyện gì thì sao.
Nó gượng cười.
_ Hj', sao mà có chuyện được. Tụi tao là 5... ah' 2 "anh em siêu nhân" mà.
_ Thôi đi ba. Máu me đầy người kìa - Nguyên tặc lưỡi - Vào trong cho bác sĩ khám luôn đi.

Hổ và nó lắc đầu nguầy nguậy.
_ Thôi. Tụi tao chỉ dính chút cơ bản thôi mà - Hổ nhe răng cười - Về quấn vài cọng băng là hết liền.
Nói rồi 2 thằng đứng lên đi về trước khi Nguyên kịp cản lại.
Ăn nhằm gì, nó nghĩ thầm, mấy "chuyện nhỏ".... Hồi trước, lúc mà nó còn phiêu bạt khắp nơi. Có lần bị phục, ăn mười mấy nhát chém mà cũng có chết đâu... Huống hồ bây giờ bị "chút xíu" này.... Giờ nó chỉ mong gặp nhỏ để chìa cánh tay đau ra rồi... nhõng nhẽo thôi... hehe.


tất cả mọi người có thể không hiểu anh
nhưng tại sao ngay cả em cũng vậy
.... đau ...


Tối đó. Nó, Hổ, Phong, Trúc, Nguyên, Dung kéo đến nhà nhỏ dự sinh nhật.... Trong đó Trúc là người vui nhất. Cô bé đang có những người bạn thật tốt....
Cả đám nhí nhố bước vào "tòa lâu đài" khổng lồ... Đêm nay nhà nhỏ nhộn nhịp ghê lắm cơ. Bạn bè nhỏ toàn công tử, tiểu thơ nhà giàu hông à.... 6 đứa e dè bước vào.
_ Woa.... - Đám kon gái ồn ào nhìn về phía tụi nó
Hehe, nhìn tụi nó cũng vip lắm chứ bộ... 4 thằng chơi 4 bộ vét đen, tóc tai chải chuốt đàng hoàng, đi đứng ngon lành... Đố ai nhìn vào mà bit tụi nó là vip thiệt hay vip... đường phố chứ...

Nhưng mờ thật ra sự chú ý chỉ đổ dồn về nó và Hổ thôi. Phong và Nguyên có "chủ" rồi nên tụi kon gái... hem thèm.
1 tiểu thơ khều cô bạn kế bên mà ánh mắt hướng về Hổ.
_ Anh chàng to kon kia nhìn oai quá kìa mày.
_ Tao lại thấy anh chàng xắn tay áo đi kế bên nhìn lãng tử hơn - cô này nhìn nó
_ Tầm bậy - cô kia cãi lại - anh chàng "của" tao nhìn oách hơn.
_ Anh kia đẹp giai hơn.
_ Anh này...
_ Anh kia...
Cứ như vậy. Mấy cô gái nhao nhao chỉ chỏ nó và Hổ. Phong với Nguyên bưx lắm, nhưng mà sợ 2 "bà chủ" hai bên nên đành im re....
Chỉ đến khi nhỏ xuất hiện thì những cuộc cãi vã mới dần dịu đi... Nhân vật chính hôm nay nhìn xinh tệ. Lộng lẫy như công chúa vậy. Đôi mắt đen to tròn đối lập với chiếc sơmi trắng tinh, tóc cột nghiêng nghiêng tinh nghịch khác hẳn chiếc đầm bồng bềnh dịu hiền.... "Dữ dội" quá, nó tròn mắt, hem ngờ nhỏ dễ thương đến vậy....
Cô bé tươi cười chào tất cả rồi chạy lại tíu tít với nó... Vậy là nó cũng có "chủ" rồi, chỉ còn mỗi mình Hổ là... "anh chàng đẹp trai" thôi... Bưx ghê....
_ Thấy em thế nào - nhỏ cười toe với nó
_ Hem xinh.
Cô bé xịu mặt.
_ Sao chứ.
_ ..... Vì quá xinh - nó toét miệng cười

Nhỏ đỏ mặt khoái khoái.
_ Em mờ....
Hai đứa tí tởn cười nói tùm lum. Để lại nơi cuối phòng, Trang lặng lẽ dõi theo... Rồi bất giác Trang mỉm cười, cô bé không hề oán giận ai cả...
Nhưng thật ra vẫn có oán giận đâu đây, đó là hai thằng công tử tóc vàng tóc đỏ đang căm tức từ trên lầu nhìn xuống...

_ Tặng bạn nè - Trúc đưa cho nhỏ gói quà
Dung cũng chìa tay ra đặt chiếc hộp nhỏ vào đống quà khổng lồ của nhỏ.
_ Đây nữa nè.
Nhỏ tíu tít cảm ơn... Rồi giả bộ làm mặt nghiêm, cô bé quay sang nó.
_ Quà của "vệ sĩ" đâu.
Nó gãi gãi đầu.
_ Tui hem có quà.
_ Hứ... - cô bé giận dỗi quay đi
Sinh nhật nhỏ mà nó hem có quà ư.... Đồ... đồ vô tâm... đồ...đồ....
_ Nhưng mờ tui có cái này - nó bối rối
Nhỏ quay lại.
_ Đâu...
Toét miệng cười hi'hi'. Nó dắt tay nhỏ ra sân, cô bé bước theo...
Dừng lại dưới gốc cây Bằng Lăng.
_ Nhỏ nhìn lên trời xem.
Cô bé ngước lên... Chẳng có gì cả... không trăng cũng không sao... Đen thui... Xấu hoắc...
_ Anh chọc em hả - nhỏ nhăn mặt
_ Hj', nhỏ nhắm mắt lại đi.
Cô bé lưỡng lự... Lỡ nhắm mắt lại cái nó... hun nhỏ thì sao. Đừng có hòng dụ...
_ Hem nhắm.
Nó xịu mặt.
_ Đi mà... 1 chút thui...

_ Hem.
_ Chỉ 1 xíu thui...
Thôi kệ, nhắm thì nhắm. Nhỏ... xoa xoa bàn tay. Dám "manh động" là nhỏ xử liền.
Khẽ khép đôi mi lại. Cô bé nghe có tiếng lịch kịch.
_ Xong chưa.
_ Rồi, mở mắt ra y.
Đưa đôi mắt đen nhìn nó, nhỏ hơi nhăn mặt. Trên tay nó là 1 đống hộp... không. Chẳng có gì hết.... hộp nào cũng mở nắp hết rồi, bên trong trống trơn...
Nó cười cười.
_ Giờ nhỏ nhìn lên trời xem.
Ngước mắt lên
Ơ.... Ngôi sao.... Nhiều sao quá..... Đâu ra vậy....Đẹp quá.... Nhiều sao quá... Mấy vì sao này chuyển động tùm lum hết..... A... Đom đóm.... Nhiều đom đóm quá.... Nhỏ bit rồi, nó vừa "thả sao" ra cho bay lên trời...... Đẹp quá....
Cô bé lặng yên nhìn bầu trời rực sáng những vì sao bay qua bay lại, đôi môi cô bé hé nở một nụ cười thật tươi.
Nó nhìn nhỏ cười mà lòng thấy nao nao. Đưa tay ra sau che những vết xước, hậu quả của lúc nãy lùng sục khắp bụi này đến bụi khác tìm bắt... "sao".
_ Đẹp hem.
_ Đẹp... - Nhỏ vẫn không rời mắt khỏi bầu trời
_ Thích hem.
_ Thích.....
_ Nữa hem.
_ Nữa....
Nó cười toe.
_ Đợi sang năm đi.
_ Hứ.... vậy mà cũng....
Nhỏ véo nó 1 cái thật đau.
_ Nhưng mà cám ơn anh lắm.
Đợi đến khi bầu trời tan hết "sao". Cả hai bước vào nhà....

Cả 1 đám đông đang chờ nhỏ vào để cắt bánh.... Thổi cái phùùuu... tắt 1 lượt 19 cây nến, cô bé nhắm mắt khe khẽ ước nguyện.
Hổ không rành mấy zụ này lắm nên khều nó.
_ "Ma đam" của mày đang lầm bầm cái gì mà nhìn zui zậy.
Nó cũng chẳng hơn gì.
_ À... ừ.... Chắc đang... ếm xì bùa cái bánh đó mà.
Hổ gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.
_ Để cho thằng nào ăn nhìu là bị đau bụng phải hok....
_ Ừ... đúng rồi đó, lát tao với mày ăn ít ít thôi ha.
Trúc đứng kế bên nghe hai thằng... bờm bày nhau mà ngán ngẩm.
_ Người ta đang cầu nguyện đó. Hông biết gì mà còn tào lao....
2 thằng tròn mắt.
_ Cầu nguyện hả... "cầu được ước thấy" hông.
Dung lên tiếng.
_ Tất nhiên. Điều ước tuổi mới của người ta mà.
Nó tặc lưỡi.
_ Chaj', uổng quá ha... Biết vậy hồi nãy xin ước... ké rồi, kiếm mấy zé độc đắc xài chơi chứ.
Dung nhăn mặt.
_ Làm gì có chuyện đó. Chỉ xin được những điều hạnh phúc, tốt lành thôi.... Chứ như anh thì còn lâu.
Hổ với nó xịu mặt... Xời ơi, zậy ước chi... mỏi miệng thêm, chẳng... bổ béo gì hết trơn....
Chờ nhỏ mở mắt ra, nó sàng sàng tới gần.
_ Nè, nãy nhỏ ước... trúng mấy tờ zậy.

_ Tờ gì... - cô bé ngạc nhiên
_ Thì tờ vé số đó. Nhỏ hem ước trúng số hả.
Cô bé bật cười.
_ Hj', ai mờ tham lam như anh chứ.
Nó gãi gãi đầu.
_ Zậy nhỏ ước gì mà lâu lắc vậy.
_ Em ước cho tuổi này gặp nhìu may mắn. Cho gia đình tốt đẹp. Bạn bè vui vẻ. Với lại...... với lại....
_ Với lại gì - nó tò mò
_ Với lại... với lại... - cô bé đỏ mặt nhìn nó - Mà kệ em chứ, anh nhìu chuyện quá.
_ Hứ. Hem nói thì thui. Thèm...
Hj', nhỏ mỉm cười liếc nó, làm sao mờ nói được chứ. Đây là điều bí mật của cô bé 19 tuổi mới biết........ mà.
_ Ê cắt bánh đi chứ.
_ Ừ, lẹ lên, lâu quá.
Đám đông bạn nhỏ nhao nhao.
_ Cắt liền, cắt liền - cô bé hớn hở cầm dao
Trời đất, kon dao chút xíu mà cái bánh thì bự hết biết... Hì hục mãi nhỏ mới chia đủ cho đám đông nhí nhố.
_ Bộôppp...
Ui cha... 1 thằng đứng gần nó dính cục bánh kem vào mặt. Bánh vừa phát xong là có chiện liền. Đám bạn nhỏ ăn thì ít mà phá thì nhìu, tụi nó chọi bánh tùm lum khắp nơi...
_ Bộôppp...
Haha...nó nhìn thằng Nguyên vừa dính 1 phát vào mũi, khoái thiệt...
_ Zui đó...
Hí hửng cầm 1 đống kem, nó chọi tứ lung tung lên.
_ Bộpp... bộpp... bộp....

Hahaha, mặt nó dính mấy phát bánh kem luôn.Tụi kon gái vừa hè nhau công kích nó.... Ghê quá, hem chơi nữa, nó vội vả rút ra sân... Sợ rồi...
Đang lui cui rửa mặt thì nó nghe tiếng động sau lưng... Quay phắt người lại.
_ Chào thằng giang hồ - đại gia Trung Lân đang đứng trước mặt nó.
_ Chuyện gì - nó hất hàm
Hơi nhếch môi cười đểu, thằng công tử chậm rãi.
_ Chẳng gì cả. Tao chỉ muốn nhắc mày chút chuyện.
_ Nói đi.
Thu nụ cười lại, thằng này liếc nó bằng ánh mắt khinh thường.
_ Mày đừng nên trèo cao quá, sẽ té nặng đấy. Tao đã điều tra rồi, mày chỉ là 1 thằng lang thang thôi. Ngay cả nhà cũng không có, phải ở nhà thuê. Đúng chứ.
Lặng im lúc lâu, nó cất tiếng.
_ Đúng đó thì sao. Chuyện của tao, không đến lượt mày ý kiến.
Quay bước vào nhà, nó còn nghe tiếng thằng công tử nói với theo.
_ Mày không còn cơ hội đâu, cứ vào đi.
Có chuyện rồi, vừa bước vào cửa là nó bắt gặp trên lầu, thằng tóc đỏ Thanh Long đang rì rầm gì đó với nhỏ. Thấy nó vào, thằng này lập tức rút lui, để lại mình nhỏ ánh mắt thẩn thờ... Vội vàng chạy lên lầu, nơi này chỉ còn mình nó với cô bé.
_ Sao vậy, có chuyện gì vậy - dừng bước trước mặt nhỏ

Đưa mắt nhìn nó hồi lâu, cô bé hơi mím môi.
_ Anh Long nói anh là người chuyên đâm thuê chém mướn.
_ Ơ... tui... tui....
_ Ảnh nói hôm qua anh mượn tiền em để vào sòng bài.
_ ....... Thật ra hôm qua tui.... Tui có chút chuyện mà......
_ Ảnh nói anh là người lợi dụng.
_ ..............
Đôi mi cô bé ngân ngấn nước.
_ Những chuyện đó có thật không.
_ Ơ..... Chuyện đó.... Chuyện đó.... Nhưng mà nhỏ phải nghe tui đã.... Tin tui 1 lần chứ....
Nước mắt trào ra, cô bé gắt lên.
_ Em đang hỏi những chuyện đó có thật không.
Bối rối... Thật sự bối rối... Nó ấp úng.
_ Ơ.... c...c...có.....
Bật khóc nức nờ, nhỏ quay người vụt chạy.
Hoảng hồn, nó vội nắm tay cô bé lại.
_ Khoan đã. Nhỏ phải nghe tui nói đã...
_ Tránh xa em ra...
_ Nhưng tui phải giải thích.
_ Anh xấu xa lắm.
_ Bốôppp....
Nhỏ vừa tát nó, tát thật mạnh, nó nghiêng hẳn người sang 1 bên..... Chuyện.... chuyện gì chứ.... Buông tay cô bé ra, nó không hề quay người lại.... Nhỏ hối hận khi thoáng thấy ánh mắt nó. Ánh mắt thật lạ. Lạ lắm.... Ánh mắt đầy hờn tủi... Ánh mắt như trực trào khóc.... Nhưng nó không khóc... Giọng nó trầm hẳn xuống...
_ Ừ. Tui là thằng như vậy đó... Tui là thằng xấu xa thế đó....

_ ...............
Quay người lại nhìn nhỏ.
_ Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu... Còn nhiều điều nhỏ chưa hề biết.....
_ ...............
_ Ngoài đâm thuê chém mướn ra tui còn từng làm bảo kê, từng đòi nợ mướn, từng 1 thời là nỗi sợ của giới lề đường nữa cơ ......
_ ..............
_ Nhỏ biết vì sao không.... Vì tui là thằng bụi đời... Là thằng bị bỏ đi..... Nhỏ hiểu 3 chữ bị bỏ đi chứ....
_ ..............
Giọng nó bắt đầu lạc hẳn đi.
_ Chắc nhỏ không hiểu đâu... Làm sao nhỏ hiểu được khi nhỏ chưa từng sống trong cảm giác bị người ta quăng đi..... chưa thấy mặt cha, không biết mặt mẹ ..... khi nhỏ chưa từng bị đói... khi nhỏ chưa từng húp đồ ăn thừa của thiên hạ để sống qua ngày.... khi nhỏ chưa từng nằm khóc 1 mình khi cô đơn giữa cuộc đời này chứ hả....
_ .............
Ơ..... Thì ra.... thì ra......Lặng yên... Nước dàn dụa khắp mặt nhỏ.... Cô bé hiểu... hiểu hết rồi... hiểu vì sao nó như vậy... hiểu những điều mà tạo hóa không dành cho nó.... hiểu những vết thương trong lòng nó..... Nhỏ hiểu.... Nhỏ hiểu mà......
_ Nhỏ nghe tất cả cuộc đời của thằng xấu xa này rồi đó... Nhưng tui không lợi dụng như nhỏ nói đâu. Tui.... Tui....

Ngập ngừng lúc lâu, nó lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô bé.
_ .....Tui yêu nhỏ.... Điều cuối đó.
Quay bước, nó cố đi thật nhanh..... Để lại phía sau lưng, nhỏ nức nở trông theo...
Rồi cô bé vụt theo, ôm chặt lấy lưng nó.
_ Đừng đi... Đừng đi mà..... Anh không được đi....
_ .............
_ Em xin lỗi.... xin lỗi mà....
_ .............
Cứ đứng như vậy thật lâu... Nó nao lòng theo từng tiếng nấc của nhỏ trên lưng mình....... Nó muốn... muốn lắm.... muốn được quay lại ôm thật chặt cô bé lắm..... Nhưng.... Ừ....Nhưng..... Chữ nhưng này không cho phép nó như vậy.... Chữ nhưng này sắp lấy đi ánh sáng của nó trên đời rồi.... chữ nhưng này sắp kết thúc tất cả vui buồn của nó.....
Nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ ra... Cô bé òa khóc to hơn, xiết chặt đôi tay lại..... Nhỏ không cho nó đi.....
.... Một thoáng ngập ngừng... Nó đưa cả hai tay lên ngực nắm lấy đôi tay của nhỏ....
Rồi chữ nhưng lại hiện ra, mang theo cả hình ảnh nhỏ gục khóc bên cạnh khi nó không bao giờ mở mắt nữa....Nó không được phép làm nhỏ đau lần nữa... Xiết mạnh đôi tay nhỏ bé lần cuối..... Nó vụt gỡ tay nhỏ ra rồi bỏ chạy.... Nó đang chạy trốn tình yêu của nó....
_ Vì sao chứ.....

Nó đang khóc, vừa chạy vừa khóc, thằng kon trai cũng biết khóc mà.....
Băng qua đám đông dưới nhà.... băng qua cánh cổng mở rộng.... băng qua tất cả.... tất cả....
Nó rời xa để lại phía sau, một cô bé rơi lệ thật nhiều..... cô bé khóc càng nhiều hơn khi nghe những từ "ung thư máu" Trang vừa nói.... Nó ư... sao lại là nó.... sao mọi thứ bất hạnh đều chọn nó vậy..... Sao vậy.....
Đêm đó. Nhỏ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng khiến dòng lệ cô bé cứ rơi hoài.
_ Anh à... anh quay lại đi....
_ .................
_ Anh nói gì đi....
_......................
_ Em xin anh đó.... Đừng vậy nữa mà....
_ .................
Khoảng không im lặng.... Rồi nnỏ nghe một giọng trầm ấm bên đầu dây kia.
_ Xin lỗi. Nhưng.... Anh yêu em.
Cúp máy, nó cúp máy rồi. Cô bé không còn được nghe giọng nó nữa... Nhỏ mất nó rồi... mất nụ hôn đầu... mất 1 tiếng cười... mất 1 hình bóng... mất 1 vì sao trong lòng.... mất tất cả... Lời ước nguyện của cô bé khi nãy đã không thành sự thật....

Chiếc xe đò đang ngồi đưa nó về một nơi nào đó thật xa... xa lắm... Tháo trên cổ xuống 2 sợi dây chuyền, nó nắm chặt trong tay.... Một sợi bao năm nay nó cố gắng tìm kiếm.... Một sợi bây giờ nó phải cố gắng quên... Quăng mạnh ra cửa sổ... Cuộc chơi kết thúc rồi.....

... ** ..
Và cứ mỗi đêm.... Một cô bé bâng khuâng ngồi bó gối trên thảm cỏ xanh ngắt...... Ánh mắt xa vời vợi ngước lên bầu trời đầy sao. Cô bé đang cố tìm một ngôi sao...... Chỉ một ngôi sao mà thôi.....
Và cứ mỗi đêm.... Một thằng nhóc bâng khuâng ngước lên bầu trời muôn vàn sao sáng... Ánh mắt xa vời vợi. Thằng nhok đang cố tìm một ngôi sao..... Chỉ một ngôi sao mà thôi........
CHAP 1 : GẶP LẠI

_ Đi ăn cà lem đi - Nguyên cò mấy đứa bạn
Hôm nay là sinh nhật Nguyên nên cả lũ tụ tập đầy đủ hết cả. Phong, Hổ, Trúc, Dung, có cả nhỏ nữa.
1 năm rồi. Từ cái ngày cuối nhỏ gặp nó. Bây giờ cô bé đã là sinh viên đại học, tốt nghiệp loại giỏi đàng hoàng cơ... 1 năm, thời gian cũng thật lâu, nhưng đối với nhỏ thì chỉ mới là hôm qua thôi. Ánh mắt xa xăm của nó ngày ấy cô bé vẫn nhớ như in, vẫn luôn còn ở trong cô bé bầu trời sao ngày đó.
_ Ừ thì đi.
Hổ xăm xăm đi trước, cả lũ lục đục theo sau. Bước vào một quán lớn bên đường, Hổ kéo ghế ngồi xuống thong dong cầm menu kêu 1 dây dài đủ loại kem, mặc cho bên này thằng Nguyên hết hồn len lén móc bóp ra đếm thử tiền.

_ Ăn hết hông mà kêu nhìêu dữ zậy mày - Phong nói nhỏ với Hổ
_ Sao hông, tao ăn hết tiệm còn được nữa là...
_ Tội thằng Nguyên chút chứ mày, kêu nhiều quá nó sợ trốn mất tiêu thì ai trả tiền.
_ Hông sao - Hổ ghé vào tai Phong nói nhỏ - Bữa nay có Ngọc Dung đi nữa thì còn lâu nó mới dám trốn, mày cứ xả láng cho tao.
_ Ờ... ờ...
Phong gật gù, đúng rồi, quên mất tiêu. Vậy là thằng này khoái chí cầm menu gọi thêm một dây còn nhìu hơn cả Hổ nữa. Phía bên này, Nguyên câm nín ngồi nhìn mà... xém khóc. Mèng ơi, tụi này chơi ác quá vậy nè, kêu nhiều vậy thì... cháy mất tiêu túi tiền còn đâu. Mà kẹt nỗi bữa nay Ngọc Dung cũng đi nữa thì "chạy làng" sao được chứ.... Đau răng quá.
Nghĩ vậy nhưng Nguyên chẳng biết làm gì hết, chỉ biết trợn mắt ngồi lườm hai thằng khỉ gió kia múc hết ly này tới ly kia mà... xót xa thôi.
_ Ngon hông.
Hổ vừa ăn vừa hỏi.
_ Ngon - Nhỏ tấm tắc
_ Ừ - Trúc cũng gật gù - Kem ở đây ngon ghê.
Phong nheo mắt liếc qua Nguyên,
_ Ngon hông mày.
_ Ngon cái...
Nguyên từ nãy giờ bưx mình ăn có zô miếng nào đâu, giờ Phong lại quay qua chọc quê làm thằng này nổi khùng, đang tính nói "Ngon cái kon khỉ" tự nhiên nhớ tới Dung đang ngồi kế bên nên đổi giọng ngay.

_ Ngon... Cái gì cũng ngon ghê.
Hổ bắt bài liền.
_ Zậy kêu tip ăn cho đã ha.
_ Ờ... ờ... - Nguyên cứng họng - Tao thấy no no rồi.
Nhìn mặt thằng Nguyên... mếu mếu sắp khóc tới nơi, Phong thấy tội tội nên đỡ lời.
_ Thôi, tao cũng no rồi. Đi đâu chơi đi.
_ Ừ đi đâu chơi đi - Dung a dua
Nguyên như chụp được phao cứu sinh, hớn hở kêu tính tiền liền. Rồi lật đật kéo Dung đứng dậy đi ra trước. Ngang qua hai thằng bạn, Nguyên nghiến răng cúi xuống gầm gừ.
_ Chút về tụi mày biết tao.
Phong với Hổ nhăn răng cười khì bước theo sau. Ra trước cửa quán, hai thằng cũng đứng xa xa Nguyên ra chút... sợ ăn đòn nguội.
_ Đi ăn chả ram bắp tip đi - Phong nhăn răng
Nguyên trợn mắt liếc Phong, thằng này mà đứng gần là ăn 1 đạp gãy giò rồi.
_ Thui, đi khu vui chơi đi - Trúc đề nghị
_ Ừ, đi khu vui chơi đi - Dung a dua
Zậy là cả lũ quay đầu đi tip.
_ Mấy người đi vui nghen - Nhỏ chợt lên tiếng - Mình về trước.
_ Ơ ... - Cả bọn ngạc nhiên
_ Sao vậy - Hổ nhìn nhỏ - Sao lại về.
Nhỏ cười.
_ Em có chút việc ở nhà.
_ Thôi mà - Trúc níu tay nhỏ - Đi chút rồi về.
_ Xin Lỗi, nhưng mờ việc này gấp lắm. Phải về ngay

Nói rồi nhỏ mỉm cười quay lưng bước thật nhanh không để ai kịp níu kéo... Đi lang thang trên đường, cô bé vòng vòng dạo quanh phố. Thật ra thì nhỏ chẳng có việc gì ở nhà cả, chỉ là từ cái ngày đó, cô bé sợ những chổ ấy, những nơi có kỉ niệm về nó.
_ Đi một mình thôi hả người đẹp.
Nhỏ giật mình ngước mắt lên. Rồi cô bé hoảng hồn lùi lại nhìn mấy thằng cô hồn đứng chặn trước mặt. Coi kìa... cả lũ 4 thằng tóc tai chải dựng ngược, mặt mủi ngênh ngang chăm chăm nhìn cô bé.
_ Tui... Tui đi với bạn tui. Bạn tui đông lắm đó...
1 thằng đưa mắt nhìn ra sau lưng cô bé.
_ Đâu, bạn của pé đâu.
Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh... Xui quá, khúc đường này vắng người qua lại quá.
_ Ờ... ờ... Bạn tui đang đi phía sau đó. Mấy người tránh ra cho tui đi đi, nếu không bạn tui lên thì coi chừng đó.
4 thằng cười ha hả.
_ Sợ quá ha.
_ Đừng xạo nữa đi pé.
_ Đi 1 mình chắc buồn lắm hả, đi với bọn anh đi.
Một thằng nắm lấy tay nhỏ. Cô bé giật mình kéo tay lại nhưng không được, thằng này cầm chặt lắm.
_ Thả tay tui ra.
Cô bé cố hét thật to, nhưng chẳng có ai can thiệp cả. Xung quanh vắng vẻ, lác đác vài người qua lại, nhưng ai cũng giả bộ làm ngơ bước đi thật nhanh tránh phiền toái với tụi ma cô kia...

_ Bốppp...
Nhỏ vung tay tát thật mạnh vào mặt cái thằng đang cầm tay mình... Nhưng thằng này vẫn lì lợm không bỏ tay ra.
_ Ui da... Người đẹp cũng dữ dội quá chứ.
Lại 1 thằng xáp tới giữ luôn cánh tay còn lại của cô bé.
_ Buông tui ra - Cô bé cố gắng vùng vẫy.
_ Im nào, để tụi anh dẫn pé đi chơi cho đỡ buồn.
_ Không cần... Buông tay tui ra.
Ê... Tự nhiên 1 thằng buông tay nhỏ ra thật. Cả thân hình thằng ******* bỗng bay lên cao rồi hạ lưng cái rầm zô góc tường... Phép màu vừa xuất hiện, một "ông thần" từ đâu "hiện" ra và hạ thằng cô hồn trong vòng chưa tới 3 giây. "Ông thần" đội cái nón lưỡi trai nghiêng nghiêng che gần hết khuôn mặt, một tay khoác balô, tay còn tại tiếp tục vặn ngược bả vai thằng thứ 2 đang cầm tay nhỏ. Thằng này rú lên đau đớn vội thả tay nhỏ ra.
_ Rầm...
Vừa buông tay nhỏ ra là thằng ******* ăn trọn 1 đá thật mạnh bay cái vèo vào thằng kế bên. Cả hai lăn long lóc trên mặt đường rồi đập lưng cái bốp vào cột điện.
_ Tách...
Thằng cuối cùng vừa bật cây dao bấm ra chưa kịp làm gì đã dính nguyên cái balô vào mặt, đang loạng choạng vung dao tứ tung thì cánh tay cầm dao của thằng này lại bị vặn ngược ra sau. Lại một đòn vai nhấc bổng thằng này lên quật mạnh vào tường.... Kết thúc, vỏn vẹn 2 phút, chỉ cần 2 phút là 4 thằng giang hồ ngã ngựa hết.

"Ông thần" khẽ đẩy cái nón lưỡi trai lên cao, quay qua mỉm cười với nhỏ.
_ Không sao chứ.
_ Ơ...
Cô bé lặng người nhìn vị cứu tinh... Cả 1 phút trôi qua mà cô bé vẫn chưa tin vào mắt mình.
_ Anh...
Nhỏ chợt ôm choàng lấy thằng nhok đội nón nghiêng nghiêng đang mỉm cười trước mặt.... Là nó... Đúng là nó rồi... Cô bé bật khóc nức nở, đôi tay ôm thật chặt lấy nó, nhỏ sợ buông tay ra nó sẽ biến mất.
Đưa tay vuốt mái tóc cô bé.
_ Nè... Sao lại khóc.
_ .........
Cô bé không trả lời, xiết chặt đôi tay thêm, khóc to thêm. .
5 phút trôi qua...Nó buông balô, khẽ cầm đôi vai nhỏ, hơi đẩy ra.
_ Thôi mà, nín đi mà.
Hai mắt đỏ hoe, cô bé lặng yên nhìn nó. Nó đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô bé.
_ Già rồi còn khóc nhè.
_ Kệ em.
_ Xấu.
_ Kệ.
Nhỏ nhìn lại thật kĩ gương mặt nó, gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô bé suốt thời gian qua.Và bây giờ không phải là mơ nữa, đúng là nó bằng xương bằng thịt rồi.

Cô bé nắm tay nó.
_ Anh đi đâu lâu nay vậy.
_ Tui đi tùm lum hết, nơi nào cũng qua.
_ Anh về lâu chưa.
_ Mới xuống xe thôi. Đang đi về thì... - nó nheo mắt - gặp nhỏ đang tát người ta nên vào "can".
_ Hứ - cô bé chun mũi - Tại mấy người đó chứ bộ.
Nó quay qua nhìn mấy thằng kia... Mất tiêu rồi, cả lũ hông bit trốn hết từ lúc nào nữa.
Khoác balô lên vai.
_ Thôi, đi ăn gì đi, đói quá hà.
¬_ Ừ, đi đâu cũng được.

CHAP 2 : HẠNH PHÚC QUAY VỀ

Nhỏ cười thật tươi, bây giờ cô bé đang vui lắm cơ. Trong người cứ lâng lâng thế nào ấy. Vòng tay ôm cánh tay nó bước đi.
_ Ấy, bỏ ra y - nó kéo tay lại - người ta nhìn quá trời kìa.
_ Kệ.
_ Thấy kì kì sao á.
_ Ồn quá - nhỏ nhất định không buông tay
Nó đành để vậy luôn, thôi thì kệ vậy.
Vào quán chỉ có một mình nó ăn, còn nhỏ thì cứ chăm chăm ngồi nhìn. Ngước mắt lên thấy nhỏ cứ nhìn woài, nó quê quê.
_ Ăn y, nhìn gì ghê vậy.
_ Thik nhìn.
_ Nhìn zậy ai mà dám ăn.
_ Sao đâu.
_ Kì kì chứ sao, khó nuốt thấy mồ.
_ Nhiều chuyện - nhỏ lườm nó - Ăn tiếp đi.
Hứ... Chưa gì đã giở cái thói hung dữ lại rồi. Nó bưx mình cuí xuống ăn tip, nhìn đi, nhìn cho sưng kon mắt luôn đi.

No bụng, nó buông đũa móc bóp tính tiền.
_ Chết em.
Lục tung túi quần túi áo lên, nó hốt hoảng, cái bóp đâu mất tiêu rồi. Lục lại trong balô cũng không có. Thôi rồi... Chắc lúc nãy oánh nhau bị rớt rồi.
Nhỏ đưa mắt nhìn nó.
_ Sao vậy, rớt tiền hả.
_ Ừ - nó gãi gãi đầu - nhỏ cho tui mượn đi.
_ Em cũng không mang tiền theo.
Tiêu rồi... Liếc mắt ra cửa, nó nhăn mặt. 2 - 3 thằng bồi to kon đang đứng ở đó tán dóc đủ thứ, kiểu này làm sao mà dzọt được chứ. Nhìn qua cửa sổ... cao quá đi, nó thì còn nhảy qua được chứ nhỏ thì chỉ có nước.... bắc thang thôi.
_ Giờ sao - cô bé lo lắng nhìn nó
_ Nhỏ ở lại rửa chén chứ sao - nó cười méo xẹo
_ Thui nghen, hem giỡn đó.
Sao đây chaj', nó lung túng nhìn xung quanh... Chợt thấy có kon dán bò dưới bàn. Nó mừng rỡ đạp cái bẹp, dòm qua dòm lại hông thấy ai để ý. Nó cầm kon gián bỏ vào dĩa đồ ăn trên bàn, lấy đôi đũa trộn qua trộn lại. Rồi...
_ Á.. á....
Nó hét thật to. Tiểu nhị lật đật chạy tới.
_ Chuyện gì vậy anh.
Tay nó run run chỉ vào kon gián trong dĩa đồ ăn.
_ Ông chủ đâu, gọi ông chủ ra đây nhanh lên.
Chủ quán đang ngồi bên quầy tính tiền, nghe vậy vội vả chạy ra.
_ Cô cậu có chuyện gì vậy.

1 tay chỉ vào dĩa đồ ăn, 1 tay nó bụm miệng như sắp nôn tới nơi vậy.
_ Mấy ông làm ăn vậy đó hả.
_ Ơ... ơ.... - ông chủ quán hốt hoảng
_ Tui sẽ cho ông biết tay, dám "đầu độc" tui hả.
Mặt ông chủ quán nhìn bắt tội.
_ Xin lỗi... xin lỗi cô cậu.
_ Lỗi phải gì - nó chỉ sang nhỏ - nói cho ông biết, ba của bạn tui là...là... "chánh thanh tra thành phố" đó. Quán của ông sẽ phải đóng cửa vì "mất vệ sinh".
Nhỏ tròn mắt nhìn nó.
_ Ơ... Ba em hả... Ba em là... - thấy nó nháy mắt, cô bé cũng đổi tông xạo xạo - Ờ...ờ... Ba tui dữ lắm đó nghen. Tui mà méc lại là ba tui... bắt ông đem... bỏ tù liền.
Nó típ chiêu.
_ Bắt bồi thường nữa.
Nhỏ cũng nổi máu.
_ Oánh cho 1 trận nữa.
Cứ như vậy, nó với nhỏ kẻ tung người hứng. Còn ông chủ thì lùng bùng cả lỗ tai... Mèng ơi, tụi đầu bếp làm ăn dơ dáy tè, lại gặp ngay kon của chánh thanh nữa chứ.
_ Xin lỗi... xin lỗi cô cậu... Xin đừng méc lại với "sếp lớn" . Tui sẽ bồi thường mà.
Nhìn cái mặt "bờm bờm" của ông chủ nó khoái chí lắm, nhưng không dám cười.
_ Không cần. Sẽ không bao giờ tôi đến đây nữa đâu.
Nói rồi nó đứng dậy kéo tay nhỏ đi thật nhanh, bỏ mặc phía sau ông chủ quán hốt hoảng trông theo...... Đến lúc hai đứa đi thật xa mới dám đứng lại ôm bụng cười nắc nẻ.

_ Ha ha, té ra anh cũng "điểu" ghê chứ ha.
Nó gãi gãi đầu.
_ Hì... Thì bất đắc dĩ thui mờ.
_ Máu gian thì có.
_ Hứ. Nhỏ cũng hù ổng ghê lắm chứ bộ.
Cô bé cười toe.
_ Thì bắt chước anh thui mờ.
_ Cũng gian gian nơi chứ nói gì.
Hì...Cô bé cười cười ngó lơ... Thì cũng tại túng quá thui mờ.
Nó về tới nhà thì trời cũng sâm sẩm tối đến nơi, có cả nhỏ nữa, cô bé nhất định đòi đi theo cho bằng được. Sợ rằng nếu để nó đi 1 mình nó sẽ lại đi luôn không bao giờ về nữa.
Nó cười cười đẩy cửa bước vào trong nhà.
_ "Người về từ giấc chiêm bao" nè.
_ Bốpp....
_ Ui chu choa... chết em....
Vừa đặt chân vào nhà là nó ăn liền 1 cây chổi zô đầu ngã chèo queo ra đất. Thằng Nguyên mặt mũi hầm hầm hai tay cầm cái chổi, gầm gừ.
_ 1 thằng, còn thằng nữa đâu.
_ Thằng nào chứ...
Nó xoa xoa đầu lui cui đứng dậy, nhỏ cũng vừa bước vào trong. Nguyên giật mình nhìn nhỏ rồi quay qua nhìn nó. Đưa tay dụi dụi mắt, Nguyên như không tin vào mắt mình nữa.
_ Ơ.... Mày... mày đó hả... Phải mày không vậy....
_ Tao chứ ai. Làm gì "đợp" tao 1 cái đau quá trời zậy mày.

Nguyên thả cây chổi xuống đất gãi gãi đầu.
_ Tao tưởng thằng Hổ với thằng Phong về... Mà mày đi đâu lâu nay mà không nói tụi tao tiếng nào vậy.
_ Tao đi lang thang đây đó khắp nơi hết - đặt balô xuống bàn, nó nhìn Nguyên - Mà có chuyện gì mà mày tính xử hai thằng kia ghê vậy.
_ Hồi nãy tụi nó... tụi nó....
Liếc qua thấy có nhỏ đứng đó Nguyên im bặt, chẳng lẽ nói hồi nãy tụi nó hại tao cháy túi giờ tao oánh trả thù thì quê quá.... Nghĩ vậy nên Nguyên đánh trống... lủng.
_ Ờ thôi nữa... Mà bữa nay phải làm 1 bữa ăn mừng mới được.
Nói rồi Nguyên co giò chạy ra cửa, đúng lúc đụng ngay Phong và Hổ vừa về.
_ A...
_ A....
Hai thằng đứng chết trân khi thấy nó trong nhà, Phong mở thật to mắt nhìn cho kĩ, Hổ thì chạy lại gần để xem.
_ Đúng nó rồi mày ơi - Hổ nói lớn
Phong lật đật chạy đến.
_ Đi đâu lâu nay vậy mày.
_ Hì - nó cười cười - tao đi khắp nơi hết.
Hổ thụi nó cái đùng zô bụng.
_ Đi mà không nói tiếng nào nè, làm tụi tao lo muốn chết.
Nó nhăn mặt xoa xoa bụng, nhỏ thấy... "xót của" quá vội kéo nó ra.
_ Thui mờ, ảnh mới bị anh Nguyên uýnh rồi.
Nó nhăn răng cười khì.
_ Ừ, tao mới lãnh đạn giùm tụi bây đó.

_ Kệ mày - Phong cười cười - để chút xử sau. Giờ phải đi làm 1 chầu mới được.
Nói rồi Phong kéo tay nó xăm xăm ra cửa, phía sau Hổ, Nguyên, nhỏ lục đục đi theo.
Cả lũ đáp cánh tại quán nhậu bên đường, nhỏ ngồi hút cam tươi mà lo lắng nhìn nó, ba thằng kia cứ thi nhau "hò zô" ép nó hết ly này đến ly khác, nó sắp xỉn tới nơi.... Chừng thấy bắt đầu say lạng quạng, cô bé kéo tay nó.
_ Đưa em về.
_ Ừ... ừ... Tụi bây đợi tao chút nghe.
Nó tê tê đứng dậy.
_ Đi được hông mày - Hổ gọi với ra
_ Ngon lành.
Nó quay đầu lại nhăn răng cười 1 cái rồi đưa cô bé ra ngoài.
Đứng trước cửa quán.
_ Nhỏ về sớm vậy.
_ Em đâu có về - nhỏ chăm chăm nhìn nó - Sao anh uống nhiều quá vậy, em giả bộ ra đây để anh khỏi uống nữa đó
_ Uhm... - nó gật gù - ...có sao đâu mờ.
_ Sao trăng gì, em không về đâu, anh cũng về nghỉ đi nha.
_ Huynh đệ lâu lâu gặp lại mờ.
_ Kệ - nhỏ lắc lắc tay nó - Anh về đi.
_ Uhm..... Đưa nhỏ về rồi tui về.
Cô bé lắc đầu.
_ Hem, em hông về đâu... Em sợ lắm.
_ Sợ gì - nó ngạc nhiên.
Nhỏ nắm chặt tay nó hơn.
_ Em sợ về rồi mai sẽ không gặp anh nữa.
Nó bật cười.
_ Hem sao đâu mờ, tui về rồi còn đi đâu nữa.

_ Hem, em sợ lắm.
_ Thui mờ - nó cười thật tươi - Sẽ không đi đâu nữa đâu.
Cô bé nhìn nó thật lâu.
_ Mai anh phải đến nhà em sớm để trình diện nghe.
_ Ừ...
_ Thật nghen.
_ Thật...
_ Hứa đi.
_ Hứa.
_ Uhm... - nhỏ mỉm cười nhìn nó - Rồi, anh vào đi.
_ Đưa nhỏ về đã chứ.
_ Hem cần đâu.
Nói rồi ngoắc chiếc taxi gần đó... Mở cửa bước vào, cô bé quay lại nhìn nó.
_ Nhớ nghen.
_ Ừ...
Nó đi tới, đang tính đóng cửa xe lại cho nhỏ thì bất ngờ cô bé cầm áo kéo nó sát vào, nhỏ nhắm mắt hôn thật lâu lên môi nó rồi đẩy nó ra đóng cửa lại ngay.
Xe lăn bánh, nó nhìn theo lúc lâu rồi cười cười 1 mình, quay lưng bước trở lại quán.

CHAP 3: GIANG SƠN DỄ ĐỔI

Sáng ngày mai.
Nhỏ dậy thật sớm, cô bé vừa chạy ra mở cổng đã gặp ngay nó đang đứng dựa lưng ở ngoài.
_ Dậy sớm vậy nhỏ - nó quay qua cười với nhỏ một cái thật tươi
Đến lúc này nhỏ mới thật sự tin rằng nó đã trở về.
_ Anh đến lâu chưa - Cô bé mỉm cười.
_ Mới tới hà.
_ Zô nhà y.
Bước theo cô bé vào nhà, nó đưa mắt khắp lượt xung quanh. Thay đổi nhiều quá, hình như đơn giản hơn thì phải. Cái bể giữa nhà nuôi kon cá Ngân Long khổng lồ đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là chiếc tủ kính trưng toàn cầu tuyết và hộp nhạc.

_ "Sếp bự" đâu rồi nhỏ - nó nhìn lên lầu
_ Ba mẹ em đi nước ngoài lâu nay rồi
_ Nhỏ ở một mình thui hả - nó tròn mắt
_ Có mấy cô giúp việc nữa, Lâu lâu Dung với Trúc cũng qua ở lại mấy ngày.
Nhỏ đi lên lầu, nó lại đưa mắt khắp xung quanh. Chaj'... nhỏ làm "trùm" cái nhà to cỡ này thì thích thiệt, muốn sao cũng được.
_ Đưa em đi học y.
Cô bé thay đồ xong đang đi xuống.
_ Xe thồ 10 ngàn - nó cười toe
_ Xííí...
Nhỏ lườm nó 1 cái sắc lẻm rồi ngúng nguẩy đi ra xe.
Lái xe đưa nhỏ đi ăn sáng xong nó chở nhỏ đến trường đại học. To ghê..., nó tấm tắc, đại học có khác...
_ Ở đây hem được đi đâu nghe chưa - nhỏ vừa đi vào lớp vừa quay lại nhắc nó
_ Bit rồi. Làm như tù á - nó càm ràm
_ Hì... - nhỏ cười toe - Ai biểu...
_ Biểu gì.
_ Hem... - cô bé cười khì rồi vào lớp
Còn lại 1 mình, chẳng biết làm gì nó lang thang khắp sân trường. Trường gì mờ to quá chừng, đi mỏi chân hết sức. Lòng vòng 1 hồi nó đến khu thể thao của trường, lạc vào sân bóng, thấy có mười mấy đứa đang quần nhau giành giựt trái banh. Ngồi xem hồi lâu nó ngứa ngáy tay chân quá xá, tính xin vào đá chút cho đỡ buồn, nhưng chần chừ 1 lúc lại thôi. Tụi kia nhìn.... trâu bò quá, chắc cũng phải là sinh viên năm 3 năm 4 chứ hông ít, thằng nào thằng nấy to như kon trâu vậy, cày banh cứ huỳnh huỵch nhìn bắt ghê. Zô đá lỡ xui xui thằng nào "búa" giò cho 1 cái chắc lọi cẳng quá.... Nghĩ vậy nên nó tiếc rẻ đứng lên, thui kệ... "an toàn là bạn, xui xẻo gãy giò" thì tiêu.

                                                                 ..........to be continued.........

or click thẻ " licuboy" để đọc full

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top