Gặp nhau 1
Được VNB hôn TC càng ngày càng mê mẩn không thể dứt được nhưng rồi.Một người bạn trong lớp họ bước vào khung cảnh khiến ai cũng phải đoái hoài.Cậu thanh niên kia đứng hình mất mấy giây sau giây phút nóng kia.TC thấy vậy liền hốt hoảng buông VNB ra rồi tủi thân chạy ra ngoài.VNB bị đẩy ra cậu đứng nhìn TC chạy ra ngoài cậu quay sang lườm cậu thanh niên kia.
Sau ngày hôm đó,cả hai như có một bức tường ngăn cách nhau vậy.Chả nói năng với nhau dù 1 chữ đến chạm mặt có lẽ cũng ngại sau việc đó!Còn cậu thanh niên kia sau khi thấy được cảnh kia đã chủ động đến bên VNB nói lời xin lỗi vì hành động vô ý của anh!Nhưng lời nói không đi đôi với làm.Sau câu xin lỗi đó,anh ta đem việc đó rao bán khắp nơi như bán rau vậy rồi cả trường cũng biết...hằng ngày đi học cả 2 đều bị nhìn bởi những ánh mắt kì lạ.TC vì không chịu nổi việc đó đã rút học bạ và...qua Mỹ du học!TC không nói cho VNB biết vì sợ cậu buồn rồi anh cứ lẳng lặng đi không để lại1 bức thư kể cả 1 câu tạm biệt.TC đi rồi VNB sau khi biết được anh chuyển trường cũng đã muộn.Anh ấy đi rồi chả còn đoái hoài gì đến anh.
VNB sau khi tốt nghiệp Đại Học đã đi theo con đường bán rau mùi của ba anh để lại.Công việc nhàn rỗi làm sao cứ mỗi lần khômg có gì làm anh lại móc ra bức ảnh khi cả 2 còn nhỏ chụp cùng nhau thật dễ thương đi kèm với nỗi nhớ nhung của cậu...Hôm nay vẫn như bao ngày khác,cậu vẫn đến chỗ đại lý lấy rau.Cậu bưng từng thùng rau lên xe rồi khóa thùng lại.Vừa bước lên xe ngồi anh đã thấy đằng xa kia có 1 người đang làm bánh,1 ông lão và bà lão ngồi hưởng tuổi già.Khung cảnh thật yên bình.Rồi cậu lái chiếc xe đi....
Vẫn như mọi ngày cậu đều ngồi 1 chỗ đợi khách tới mà bán cho họ và những rãnh rỗi cậu đi ôn lại kĩ niệm của bản thân.VNB nhớ anh lắm TC à!Cậu ta không hề mở miệng nói ra dù 1 chữ chỉ im lặng trong mấy năm liền nhìn vật nhớ người.Sự suy tư của anh bỗng ngắt đoạn khi có khách đến.Người này là lần đầu cậu gặp ,người trước mặt lạ nhưng lại có sự quen thuộc mà cậu nhớ. Người mua rau vừa cất giọng hỏi giá tiền cậu liền hốt hoảng vì giọng nói đó...cái giọng mà cậu thầm thương trộm nhớ bao năm qua.Giờ cuối cùng anh cũng có thể nghe thấy 1 lần nữa.Cậu im lặng rồi ra hiệu bằng khẩu hình cho người kia biết. Người kia đi rồi ,cả người của người nãy đều ăn mặc kín từ đầu đến chân đến đôi mắt cũng đeo kính đen khiến cậu không nhận ra được đó là anh...Anh vừa đi VNB đã âm thầm mừng rỡ bám theo sau như 1 bé thú cưng muốn đi theo chủ vậy.Cậu bám theo anh tới nơi tiệm bánh mì nhỏ.Cậu ngơ ngác vì trong đầu cậu luôn nghĩ anh đi du học như vậy phải làm công việc tốt hơn chứ?Nhưng cậu cũng suy nghĩ tới đó và những ký ức về câu hỏi cũng ùa về.Anh đã từng nói muốn mở 1 tiệm bánh mì nhỏ bên cạnh sạp rau mùi của ba cậu để dễ gặp nhau hơn nhưng vì chuyện kia mà mơ ước của anh không ai đáp ứng được nữa.VNB mặt bí xị bước về nhà ngồi xuống ghế sofa rồi lại lôi tấm ảnh kia ra chỉ trích anh tất cả.Chỉ trích anh không nghĩ đến cậu,chỉ trích cả tình yêu cậu dành cho anh.VNB chỉ vào bức ảnh nói ra tất cả mà ngủ đi.Cậu bị đánh thức do tiếng chuông cửa vào buổi sáng hôm sau.Cậu mơ màng mở cửa và đập vào mắt 2 ánh mắt sau bao nhiêu năm chưa gặp nhau...TC nhìn VNB,VNB nhìn TC cả 2 đều ngỡ ngàng ngơ ngác TC vừa hoảng loạn vừa ngại đã chạy đi mất vừa chạy anh vừa che lỗ tai như không muốn nghe gì rồi la thật lớn để cậu có nói gì anh cũng không nghe.TC chạy về tiệm bánh của mình đóng của thật chặt rồi tựa người vào cửa mà trượt ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt đỏ chót.VNB cũng không kém cạnh gì thấy TC chạy đi cậu liền chạy lại vô phòng ôm gối la hét trong sự sung sướng.Cuối cùng 2 người cũng đã gặp nhau sau bao năm chia cắt.Cả hai đều vui mừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top