Thu buồn của sự chia ly.

    Anh yêu thầm cô rất lâu rất lâu khi mà bên cô đã có người yêu thương cô và quan tâm chăm sóc cô. Vậy mà anh vẫn lặng lẽ quan tâm cô, yêu thương cô với cái vỏ bọc của một người bạn thân. Anh đã từng nhìn thấy nụ cười cũng những giọt nước mắt cô dành cho người đàn ông đó. Bao giờ anh cũng ở bên cô, cùng cô trò chuyện, hay đơn giản chỉ ngồi lặng yên để cô trút hết trong người mình và hiển nhiên chủ đề của họ chỉ riêng dành cho người đàn ông kia. Có lúc anh từng trách ông trời tại sao anh không phải là người đến trước, là người đường đường chính chính nắm tay cô, yêu thương cô chứ không phải như lúc này anh chỉ mãi nấp sau cái hình hài của một người bạn không hơn không kém.
Và cũng có lúc, ông trời mĩm cười với anh một lần. Một ngày nọ họ chia tay, cô biệt vô âm tính cả ngày trời. Anh đã phải tận dụng mọi sự quen biết của anh về cô mới tìm thấy nơi cô đang ở.
Cái se lạnh của đêm thu khiến con người buốt quá. Cô ngồi lặng yên trong một góc khuất tối đen của một quán bar. Cô sai đã say khướt, đến nỗi anh là ai cô cũng chẳng nhận ra. Anh đưa cô về nhà trong tình trạng cô đã bất tỉnh, lúc đó anh rất tức giận muốn tát cô một cái để cô tỉnh lại để cô thấy việc mình làm bây giờ có đáng hay không?. Nhưng anh không làm được và mãi mãi cũng không , vì anh thương cô thương hơn cả bản thân mình cho nên dù cô có càn quấy đến mức nào đi nữa anh đều sẽ dung túng cô. Anh đưa được cô về nhà, mẹ cô rất vui mừng vì tìm được con gái. Sau khi đặt cô an ổn trên giường anh cũng từ biệt mẹ cô để về nhà mình.
Những ngày sau đó anh luôn ở cạnh cô, nói chuyện cùng cô, chăm sóc cô. Dần đà, họ lại thân thiết hơn trước. Và cô chính thức hẹn hò với anh sau ba tháng sau đó.
Họ bên nhau rất vui vẻ. Khi anh rảnh sẽ đèo cô đi đâu đó vòng quanh thành phố, cùng cô đi xem phim, cùng cô mua sắm v.v.... và có lúc chỉ đơn giản lựa lưng vào nhau đếm sao trên bầu trời. Cũng có khi cô sẽ mè nheo đòi anh hát hoặc đàn một bài hát nào đó mà cả hai yêu thích. Và có lẽ, đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua cùng với cô. Họ quen nhau vỏn vẹn ba năm có lẻ.
Cái ngày mà anh tận mắt trông thấy cô khoác tay một người đàn ông khác. Trên gương mặt cô là một nụ cười vui vẻ nhất mà khi ở cạnh anh cô mới có. Chính khi đó anh cũng nhận ra tình yêu của họ cũng chẳng còn. Nỗi hờn ghen mà hơn nữa là sự lừa dối lấp đầy lí trí của anh.
Anh một mình lẳng lặng đi trên con đường rộng thênh thang không có điểm dừng. Cơn mưa rỉ rả ập vào người anh từng đợt, quần áo trên người cũng chẳng lấy một chổ khô. Anh không biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết anh đã nhốt mình trong phòng đúng hai ngày, tắt mọi phương tiện liên lạc.
Gương mặt anh tiều tụy hẳn ra, thân thể dường như không còn sức sống. Anh đưa ta cầm chiếc di động khởi động lại. Những tin nhắn dồn dập báo tới.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Sao anh lại tắt máy? Hôm nay em có chuyện rất vui muốn nói cho anh biết nè, khi nào nhận được tin nhắn trả lời em nhé"
"Anh đâu rồi? Sao không trả lời em? Anh có bị làm sao không đấy?"
"Anh... sao anh không trả lời tin nhắn của em. Cả di động cũng không liên lạc được.Có phải em làm gì có sai không?"
"Anh ơi? Anh sao vậy? Có phải anh hết thương em rồi đúng không?"
"Đã một ngày trôi qua rồi, sao anh không trả lời em. Có phải anh có người khác rồi phải không?"
"Nếu anh còn không trả lời em, thì xem như chúng ta chưa từng quen nhau đó"
"Có phải chúng ta chia tay rồi không hả anh? Sao lại đối xử với em như thế?"
"Anh hết yêu em rồi phải không?... Vậy thì chúng ta chia tay đi"
Anh xem tất thảy những tin nhắn của cô. Anh buồn bả quăng chiếc điện thoại sang một bên. Bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Một cuộc lại một cuộc, nhất thời bực tức anh bắt máy quát lớn.
"Có việc gì?"
"Thiên Nhã, bị tai nạn giao thông. Cô ấy hiện tại muốn gặp cậu. Cậu mau đến bệnh viện XXX gặp cô ấy lần cuối". Tiếng nói của cậu bạn thân làm anh chết lặng. Anh không kịp thay bộ quần áo nhem nhuốc trên người mà chạy ngay đến bệnh viện.
Anh lao người, điên cuồng tìm đến nơi cô đang cấp cứu. Anh thấy người đàn ông hôm trước đi với cô cũng ở đây. Anh không thể suy nghĩ nhiều thêm nữa. Khi anh bước vào phòng bệnh trên người cô toàn là máu tươi. Trên người cô chi chít những vết thương. Hơi thơ cô yếu ớt đến độ không thể yếu ớt hơn. Anh quỳ cạnh giường cô nắm chặt lấy đôi tay đầy máu của cô.
" Thành Vũ cuối cùng cũng gặp được anh. Em chết cũng mãn nguyện". Giọng cô thều thào không rõ.
"Thiên Nhã em... em .. em không thể chết. Em có nghe rõ không hả. Nếu không anh sẽ hận em cả đời"- anh gào khóc
Cô kéo trong túi ra một chiếc hộp. Bên trong có một chiếc đồng hồ của Italia đưa trước mặt anh.
"Chúc mừng sinh nhật anh. Có lẽ hơi muộn. Vốn dĩ sẽ cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ anh lại biến mất tận hai ngày. Uổng công em thúc anh họ từ Italia mang ngay về cho em. Nhưng không sao, dù sao bây giờ cũng giao tận tay cho anh rồi em cũng không còn tiếc nuối nữa. Có lẽ nó cũng là món quà cuối cùng của em dành tặng cho anh. Mong anh sao này sẽ.. sẽ tìm được hạnh phúc. Thứ lỗi cho em không thực hiện được lời hứa của chúng ta. Vĩnh biệt.... người.. em .. yêu". Tiếng bíp bíp vang dài, máy đo nhịp tim kéo một đường thẳng dài theo đó là tiếng gào khóc của mẹ cô.
  Và đó cũng là lần cuối anh gặp được cô. Cô ra đi trong cái lạnh lẽo của mùa thu và sự lạnh nhạt cùng vô tâm của anh.
   Sau đó anh mới biết người mà cùng cô đi hôm đó là anh trai cùng cha khác mẹ với cô ở Italia, anh ấy rất thương yêu đứa em gái này, cho nên cô xin gì anh ấy đều chiều theo. Ngày đó, cô bảo anh ấy đặt riêng một chiếc đồng hồ nam phía sau mặt đồng hồ khác thêm hai chữ V và N. Thay vì chuyển bằng đường hàng không như mọi lần. Lần này anh ấy có việc phải sang Việt Nam công tác thuận tiện đưa tận tay cho cô em gái ngốc của mình. Cả hai anh em cùng ăn cơm và trò chuyện. Cô vui vẻ khoác tay, nũng nịu với anh ấy để lấy lòng vì cô biết người anh này thương nhất chính là cô. Cho nên cô cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình. Nhưng ngày đó anh lại một mực tin rằng cô phản bội mình. Cũng chẳng buồn chất vấn. Nếu như anh hỏi rõ cô có lẽ cô cũng không say rượu đến độ tự lái xe đâm vào rào phân cách thì hôm nay anh không hối hận, dày vò đến thế này.
   Ngày hôm đó, trong bệnh viện anh phải chịu sự oán hận gào khóc của mẹ cô, cùng những quyền đau đớn đến tận xương của anh trai cô. Họ xua đuổi anh mắng anh là đồ sát nhân. Đến cả tang lễ của cô anh cung chỉ biết đứng từ xa lẳng lặng nhìn theo, lẳng lặng rơi nước mắt mà thôi.
   Tình yêu không phải không có hiểu lầm và cải vả. Nhưng phải biết đâu là điểm dừng để đừng đi quá xa. Quá xa đến độ bạn bất chợt quay đầu thì mãi mãi chẳng còn thể vãn hồi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top