2 - 7 Kiếm
[Oanh lanh chanh~~]
Vừa dựng được con xe máy dưới hầm thì màn hình điện thoại tôi nhảy lên tin nhắn của con Nhi.
[Cái rì?]
Tôi bỏ cái mũ bảo hiểm xuống, cảm giác ngờ ngợ trong lòng dần dâng lên khi đọc lại biệt danh của mình trên tin nhắn. Con này chỉ gọi cái tên ấy khi có chuyện hay khi cần gì đó từ tôi.
[Đi xem tarot ko?]
Đấy, trực giác của những đứa bạn thân không bao giờ sai.
[Không? 🤣]
Ý là đây là lần thứ 2 trong tháng này tôi được nó rủ đi xem tarot rồi đấy. Và tôi chắc chắn 100% là nó lại đi xem về cái thằng mập mờ từ dating app mới nhất của nó mấy tháng nay, chỉ vì "anh ý cho tao cảm giác rất đặc biệt".
[Thôi đi với tao đi. Đi mình không quen
>Thế lúc mày đái *a một mình có quen không, Phương Nhi?]
Tôi còn lạ gì cái văn này của nó cơ chứ, tôi cũng biết chắc cuối cùng mình vẫn sẽ phải đi cùng nó thôi, nhưng tôi vẫn muốn gây chuyện một lúc.
[Đi màaaaa
> :)
👉👈
> mày đèo đi]
Kết cục của đoạn tin nhắn là tôi ngồi vắt vẻo sau yên con Vespa trắng bóc của con Nhi, cùng nó dò đường đi đến một quán cà phê dở có tiếng mà tôi sẽ không bao giờ đến để uống.
"Mày có chắc đi xem tarot lần nữa là ý hay không?" tôi bỏ điện thoại trở vào túi sau khi đã xem đường xong, hỏi.
"Tao cần phải biết, mày hiểu không?"
"Biết gì nữa? Biết nó là thằng tồi hả?"
Tôi và con Nhi quen nhau từ khi vào đại học, nhưng phải ra trường đi làm rồi mới chơi với nhau, đến giờ cũng đã ngót nghét gần 4-5 năm. Từ lúc quen biết đến giờ, tôi chẳng thấy Lê Phương Nhi phải thiếu thốn thứ gì trong đời: ngoại hình khá, gia đình yêu thương, công việc thu nhập ổn định, bạn bè tốt, duy chỉ có cái đầu óc yêu đương của nó là não tàn không thể tả.
Trước khi ra trường, Lê Phương Nhi có một mối tình kéo dài từ cuối cấp 3 tới tận ngày tốt nghiệp thì tan vỡ, theo lời nó kể, thì là vì bạn trai cũ muốn sang thành phố khác làm việc, còn nó thì không. Sau khi thu mình lại một thời gian, Lê Phương Nhi bắt đầu theo đuổi một thứ tình yêu lý tưởng mới, là kiểu tình yêu rực lửa, đem lại cảm giác phấn khích và phiêu lưu. Sẽ chẳng có vấn đề gì với cái lý tưởng khởi nguồn như vậy nếu nó không theo đuổi lý tưởng của mình bằng kiểu chả giống ai.
Phương Nhi từ chối mọi sự tiếp cận của những người nằm trong tầm quen biết của mình, với lí do là đã có quen biết trước rồi thì sẽ thấy nhạt nhẽo, không thể đem đến cảm giác tóe lửa được. Tôi đoán là vì nó đã từng quen người cũ như vậy nên nó không muốn dính dớp lần nữa. Ở thời đại 4.0, Lê Phương Nhi chủ động tìm những cách gặp gỡ người khác giới mới lạ và ngẫu nhiên hơn những cách gặp gỡ thông thường như đi cà phê, đi sự kiện hay concert. Sự ám ảnh mới nhất của nó trong hai năm trở lại đây là app hẹn hò, tôi đã từng đi một buổi cà phê mà nó chỉ ngồi quẹt trái quẹt phải hết 3/4 quãng thời gian chúng tôi ngồi cùng nhau, chỉ vì "địa điểm này thấy bảo nhiều trai đẹp cực".
"Mày không hiểu đâu, lần này tao thật sự cảm thấy khác biệt so với những người trước." giọng điệu tự huyễn hoặc bản thân một cách chắc nịch của nó làm tôi cảm thấy bất lực.
Hệ quả của những lần quen biết ngẫu nhiên và mới lạ của Phương Nhi toàn đem đến những thằng cờ đỏ chói lóa chứ không phải là những anh trai hiền lành, nghiêm túc. Lần nào cũng như mọi lần, Lê Phương Nhi sẽ xé trúng cái túi mù ra một kẻ nếu không lãng tử bay bổng kiểu bươm bướm xã hội, thì là hết sức lão luyện tinh đời, biết ăn, biết chơi, biết chăn, biết dắt. Dính tới những kẻ như vậy thì tất nhiên là cũng không dẫn tới kết cục tốt cả, chẳng có con bươm bướm xã hội nào lại từ bỏ sự tự do phóng khoáng của bản thân, hay là sự yêu thích của vô vàn các đoá hoa nhiệt tình khác cả.
Những tên đàn ông quen được theo đường app của con Nhi trong thời gian đây đều là mấy khứa không biết mình muốn gì, chỉ thích những mối quan hệ không rõ ràng, trên tình bạn dưới tọa sen vàng liên miên không dứt. Tôi nghĩ lí do lớn nhất là vì dùng app quá tiện lợi, quá nhiều lựa chọn cho tất cả mọi người. Chính vì quá nhiều lựa chọn nên chẳng ai muốn nghiêm túc dài lâu cả, cái gì khó quá mình chọn chuyển sang cái khác để làm. Tôi không biết vì sao có nhiều người lên app có thể tìm được người yêu rồi đi đến cuối đường với nhau, chứ riêng con dở người đang lái xe hết sức chuyên chú này thì chưa thấy đâu vào đâu hết nhé.
Cũng bởi việc tình trạng quan hệ không xác định như vậy nên Lê Phương Nhi thường chẳng có trọng lượng nào với đối phương, không thể làm mình làm mẩy vì có là gì của nhau đâu, nhưng can thì nó lại không muốn bỏ. Cứ mỗi lần như vậy thì nó lại nổi cơn hoảng loạn, vội vàng muốn tìm mọi cách để tháo gỡ cái vướng mắc mà rõ ràng nó không thể giải quyết được. Các cụ bảo có bệnh thì vái tứ phương, với mẹ tôi ấy là nếu cầu đằng dương không được thì ắt đi cầu đằng âm, cúng bái lễ lạt đầy đủ. Còn con Nhi, cách giải quyết vấn đề của nó trong thời gian gần đây là đi xem tarot.
Và đoán xem ai là người phải trải qua những điều này cùng nó? Tôi.
"Chị cho em xin tên đầy đủ." người xem tarot cho con Nhi là một em gái mặt non choẹt, tóc dài thẳng, ăn mặc kiểu Y2K với một bộ vuốt lấp lánh trang kim, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy khó xáo bài rồi.
"Lê Phương Nhi"
"Hôm nay chị muốn xem về vấn đề gì?" Vừa trải một tấm vải nhung đỏ lên bàn để chuẩn bị xào bài, em gái vừa hỏi.
"Mình có quen một người, mình đang muốn tìm hiểu xem chúng mình có đến được với nhau không."
"Chị tráo bài giúp em một lần nhé." Đôi bàn tay làm móng đính đá lấp lánh của em gái đưa bộ bài sang cho con Nhi.
Lê Phương Nhi nom hết sức thành tâm tráo bài, nuốt trọn mọi lời phát ra từ em gái kia. Ai mà tin được cơ chứ, tôi không chỉ có một bà mẹ hết sức đam mê xem bói, lại còn có một đứa ban thân đam mê chọn tụ.
Tâm trí tôi lơ mơ bay lên khỏi cuộc nói chuyện của hai người bên cạnh. Tôi phải chứng kiến việc này nhiều đến mức tôi còn thừa biết có thể kết quả của buổi xem tarot này rồi sẽ không đến đâu cả. Cuộc đời có thật là nhiều việc hết sức vô nghĩa, những bạn vẫn phải làm, vì tình bạn.
Tarot theo cảm nhận của tôi sau mấy lần bị nhử theo con Nhi và về nhà tự tìm hiểu, là một bộ môn tương đối phiến diện và khá hên xui. Giải nghĩa của mấy lá bài thì đọc đâu cũng được, còn lại phải tùy vào người đọc cho mình có hợp mình hay không, nhưng yếu tố con người lại là điều khó đoán nhất. Tôi chưa gặp ai có thể đọc được bài cho mình mà khiến mình hài lòng hoàn toàn cả. Tất nhiên trên đời này mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối, nhưng tôi vẫn không thích tarot cho lắm.
"Người này đa tài, đa nghệ, lại rất cuốn hút nên được rất nhiều người yêu thích, cả ngầm giấu cả trước mặt."Em gái tarot vừa chỉ tay vào mấy lá bài đang trải đến 1/3 tấm vải nhung, nói với vẻ rất đăm chiêu.
Đây chính là vấn đề đầu tiên của tôi với Tarot. Việc diễn giải bài tarot nhiều khi rất có hướng thiên kiến xác nhận (confirmation bias), dễ khiến người nghe bài bị gieo hi vọng quá đà. Tôi hiểu rằng việc người đọc bài có thể luận ra được những điều mà người xem bài chưa từng chia sẻ cũng có thể coi như một cách chứng minh về khả năng của người bói bài. Nhưng tôi thường thấy nó khá hời hợt và nước đôi nhiều, áp vào ai thì đều cũng có thể nói được. Hoặc có thể là những người đọc cho con Nhi (và tôi) chưa đủ kinh nghiệm để đưa ra những lời nhận xét mang tính chọn lọc và tinh tế hơn.
"Người này tuy ngoài mặt rất thân thiện, nhưng bên trong khá kỹ tính, tiêu chuẩn cao...Chị lấy thêm giúp em 3 lá xem người ta đánh giá chị thế nào."
Con Nhi tiếp tục mang vẻ mặt hết sức thành kính, nhón tay bốc mấy lá bài, trải lên mặt tấm vải nhung, bên cạnh cốc trà ô long quýt mùi như nước rửa bát của tôi.
"Ừm, khó tính đấy, nhưng trong mắt họ chị cũng được 8/10 rồi, không phải là không có tình cảm gì đặc biệt đâu." Em gái tarot nhìn mấy lá bài, tiếp tục gật gù nói.
Chỉ nghe lướt qua câu chuyện của thằng mập mờ kia với con Nhi, cùng với kinh nghiệm mười lần như một của nó, thì tôi không cần suy nghĩ cũng biết là chuyện tình này nó sẽ chẳng đến đâu cả, dù thằng kia có tốt tính và hấp dẫn đến mấy.
Nhưng em gái đọc bài này cứ phải nhắc lại là đối tượng của nó tốt đẹp nhường nào, hấp dẫn nhường nào và có tình cảm với nó thế nào. Dù là vô tình hay cố ý thì sự xác nhận rất chủ quan kia cũng sẽ khiến cho người nghe là con Nhi bây giờ đang ở bên bờ tuyệt vọng cũng có nhen nhóm một chút hi vọng về thứ tình cảm hão huyền vô thực ấy, rồi cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn mập mờ.
"Chị bốc thêm 1 lá nữa để em xem kết quả của chuyện này."
Tôi bưng ly nước của mình lên, định uống thêm vài ngụm cho được được ít nhất một nửa giá trị hiện kim mà mình đã bỏ ra để trả tiền cho cốc nước chán òm này. Vừa uống, tôi vừa đưa mắt nhìn ngón tay của con Nhi nhón lên một lá bài, trải lên mặt tấm vải nhung. Mặt trên lá bài có hình một người đàn ông bị mấy thanh kiếm đâm vào.
7 Kiếm.
Ét O Ét.
Tôi lập tức oẹ miếng quýt ngâm đường trở lại cốc nước, liếc sang bên cạnh. Vẻ sức chờ đợi, hồi hộp của con Nhi lập tức đông cứng lại trước khi nỗi thất vọng dần lan toả khắp khuôn mặt của nó.
Việc có một người mẹ cuồng tín không biến tôi thành người giống mẹ, mà biến tôi thành người có thói quen hay ngờ vực khi ai đó bảo tôi cần phải thử trải nghiệm một bộ môn thuộc hệ tâm linh ngụy khoa học nào đó. Thế nên, khi con Nhi va vào môn này, tôi cũng đã dành thời gian tự tìm hiểu thêm. Hiểu hết thì thôi không dám tự nhận, nhưng riêng lá bài này thì không khó vì có lần tôi bị nhử xem cùng con Nhi đã gặp lá bài này rồi.
Tarot không gọi nó là sự phản bội hay lừa dối, tarot gọi nó là 7 Kiếm.
"Em nghĩ là người này có tình cảm với chị thật, nhưng có nhiều thứ khó có thể thành thật với chị, vì bản thân họ cũng có rất nhiều mối quan ngại khác." Ngón tay lấp lánh của em gái tarot lại chỉ vào mấy lá bài trước đó mà tôi chưa kịp để ý.
Tarot không nói f*ckboi, tarot nói King of Wands.
Tarot không nói ái kỷ, tự luyến, tarot nói Đức Vua (The Emperor)
Tôi không biết là tôi nên khen ngợi cái tay bốc bài của con Nhi hay đánh cho nó vài phát nữa. Dù là trải bài này đúng hay sai thì cái thằng tồi trong câu chuyện của con Nhi kể cho tôi vẫn có thể có xu hướng lừa dối và phản bội y hệt như những gì nó vừa bốc lên. Bởi thế tôi mới cảm thấy việc xem tarot để khẳng định những điều hiển nhiên có thể xảy ra là một chuyện hết sức vô nghĩa.
"Chị bốc thêm giúp em 1 lá nữa xem bài cho chị lời khuyên gì nhé."
Lá bài con Nhi bốc lên chính là lá Người Treo Ngược (The Hanged Man), và tôi thì phải cố gắng hết sức để không tỏ ra khó chịu ra mặt.
Phần tiếp theo khiến tôi điên tiết với tarot chính là phần lời khuyên này.
-------
Xin chào anh chị em, chúng ta đã đến với bộ môn tâm linh thứ 2 trong chương này của truyện=))))
Thông tin về tarot cũng như cách xem bài bốc bài được tôi dựa phần nhiều vào kinh nghiệm quan sát của bản thân và qua thông tin tìm hiểu(không chuyên sâu) và chỉ để phục vụ phát triển tình tiết, nếu có gì vô tình giống với trải nghiệm của các bạn thì đều là ngẫu nhiên.
Không biết là trải nghiệm cá nhân của các bạn với tarot thì thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top