1 - Dâng Sao Giải Hạn
Tôi đứng ngoài cổng đền, cố gắng không trố mắt ra nhìn đoàn người đang chuyền tay nhau từng hình nhân thế mạng bằng giấy ra khỏi cửa gian thờ tam bảo để đi hóa vàng. Đám hình nhân dán bằng giấy màu xanh đỏ, dựng đứng trên đất cũng phải cao bằng đứa trẻ con 11-12 tuổi. Những năm gần đây hình nhân và mấy món vàng mã làm công phu hơn rất nhiều, mắt mũi được dán rất sinh động, và rất kì dị. Kì dị không phải là kiểu uncanny valley (giống người đến mức tạo ra cảm giác quái dị), mà là tôi có cảm giác nó vừa không giống thật một cách kỳ quặc, vừa không giống con rối đồ chơi hay búp bê giấy một cách còn kì quặc hơn.
Bầy hình nhân cùng vàng mã xếp thành một ngọn núi nhỏ cao quá đầu cậu Phương, người cũng đang cảm thán nhìn số mã cần phải hoá hết trong một buổi hôm nay. Cậu Phương trạc tuổi tôi, là con trai ông Tú thủ từ nhang khói trong đền, chính là người đang cầm quạt tay chỉ đạo đoàn người đang tấp nập bê mâm lên sắp cỗ buổi trưa ở gian nhà ăn cách đây không xa.
Tiếng mõ chầm chập hòa cùng nhạc lễ theo loa vang lên ong ong bên tai không ngừng, mùi hương trầm trong đền xộc thẳng lên mũi khiến tôi chóng mặt, có cảm giác mình đang ở chốn nào khác chứ không phải ở ngôi đền nằm giữa con phố lớn được treo biển xếp loại văn minh đô thị bậc nhất thành phố.
Lạy các cụ con không có ý hỗn ạ.
Cậu Phương cầm que cời đảo một sấp mã đang cháy đỏ rực trong lò lên, khói trắng lẫn tro giấy lập tức bay lên mù mịt trong khoảng không giữa sân đền. Khói che mờ cả bầu trời trong đang nắng chang chang phía trên đầu tôi như một làn sương độc hại.
Tôi cố nén cảm giác muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức xuống. Thật lòng tôi không muốn đi tham dự mấy buổi làm lễ này chút nào. Nhưng mẹ tôi thì khác, chính là người phụ nữ đang ngồi ngay hàng đầu chiếu, lưng thẳng tắp, chắp tay nhìn lên ban tam bảo một cách hết sức thành kính và biết ơn kia. Mẹ tôi có một năng lực địa lý siêu phàm, bà thuộc lòng mọi con đường trong thành phố không phải bằng việc đi lâu thì quen, mà là bằng việc nhớ xem đã từng đi xem bói ở đó hay chưa. Nếu có bất cứ ai hỏi mẹ về một điểm xem bói hay chùa chiền nào đó, tôi dám cá mẹ còn có thể đọc làu làu bảng giá tiền lễ và cho cả gợi ý về việc nên xem gì ở đấy thì hợp ấy chứ. Nếu tất cả những người theo đạo Mẫu tập trung lại một chỗ và tổ chức một buổi lễ trao giải hàng năm, thì mẹ tôi chắc chắn nằm trong số xứng đáng được danh hiệu tiêu biểu.
Sau khi đứng trống không một lúc, tôi quyết định tham gia bỏ thêm vàng mã vào lò hộ cậu Phương. Chúng tôi trao nhau một ánh nhìn thấu hiểu trong im lặng (và chết ngốt) trước khi cậu Phương đứng chếch ra, nhường chỗ cho tôi đứng nhét mã vào lò bằng phong cách hết sức thô bạo. Mọi năm nhà tôi vẫn hay dâng sao tại đền, nên tôi với nhà ông Tú cũng coi như thân thiết như người nhà, đặc biệt là với bà mẹ siêu cấp tín ngưỡng của tôi.
"Mấy đứa kia xong chưa vào ăn cơm!" tôi nhồi được cái chân của hình nhân cuối cùng trong đống vàng mã vào lò lửa thì ông Tú trong nhà đã gọi váng lên.
.
.
"Thế Oanh Oanh bao giờ cho bác ăn kẹo?"
Câu hỏi của bà bác bên họ nội làm miếng chả cốm đang nhai dở trong miệng tôi trở thành một thứ nhão nhoét vô vị. Dịp này nhà đền không phải làm cỗ chay nên đồ ăn cũng dễ ngon, nhưng cao trào của tôi lại không phải là cắn được miếng chả cốm vàng ruộm vào miệng, mà là câu hỏi kia.
Các cụ bảo trời đánh còn tránh miếng ăn, tôi lại còn cố tình vào ăn muộn để khỏi bị hỏi chuyện rồi, nhưng họ hàng nhà tôi thì rất hay thích đem các việc khó nói ra bàn trong bữa ăn. Hôm nay thì là trên mâm cỗ sau lễ, giữa một rừng người lạ người thân lẫn lộn, trong gian nhà sát ban tam bảo tăm tối, ám khói.
"Dạ, cuối năm ạ." Tôi chật vật nuốt miếng chả cốm bầy hầy xuống họng, cùng lúc cố nén cơn bực vì không dưng bị lôi ra làm trò giữa thanh thiên bạch nhật "cuối năm nào thì để con báo bác sau nhé ạ."
Những người khác trong mâm ồ lên cười, tôi cũng hùa theo một cách hời hợt. Năm 2024 rồi, nhưng việc con gái lớn gần 30 tuổi chưa có chồng ở gia đình tôi vẫn là một thứ gì đó mà các bà cô bà bác cảm thấy như cái dằm đâm vào ngón tay, nhất định phải động vào, phải nhổ ra cho bõ tức.
"Này nhưng bác bảo, con gái gần 30 rồi, là phải nhanh lên." Bà bác bĩu môi, nhíu đôi lông mày xăm lâu không dặm chỉ còn vết mực xanh lờn lợt lại với nhau ra chiều không vừa ý.
"Dạ" Mỗi một lần chuyện này xảy ra, là lại một lần tôi được nghe cái câu nói kinh điển này.
Tôi thật sự không hiểu vì sao đàn ông trên 30 thì được gọi là ngày càng có giá trị, còn phụ nữ thì ngược lại, cho dù trên báo đài mạng mẽo thì đầy những người phụ nữ ngoài 30 vẫn thành công, vẫn rực rỡ, khỏe mạnh. Tôi ghét việc bên cạnh những người phụ nữ luôn ủng hộ nhau tiến về phía trước, thì vẫn còn quá nhiều những người mãi không thoát ra khỏi được cái tư duy ngớ ngẩn cũ mốc rằng phụ nữ phải lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, thì mới gọi là hạnh phúc, là trọn vẹn.
"Không nhanh là mất giá đấy, quá rồi thì đứa nào thèm!" thấy tôi nhún nhường, bà bác lại được thể lấn tới, nói lớn lên với vẻ dạy dỗ rất là khó chịu. Đường xăm lông mày của bác cũng theo giọng điệu mà lên xuống biểu cảm một cách dữ tợn.
Cháu không thấy mất giá thì bác lo làm quái gì cơ chứ?
"Dạ vâng" Tôi vừa nhẩm tính số người trong mâm thêm cả mình nữa là 7, tôi ghét số 7, làm gì dây vào cũng xúi quẩy.
Ê, nếu mà tôi không tức như thế này tôi cũng muốn giới thiệu cho bà bác của mình địa chỉ làm microblading không đau, không phai, đẹp tự nhiên mà còn rẻ nữa. Nhưng tôi cảm thấy bà bác này không xứng đáng có một hàng lông mày đẹp nữa, tôi cũng cảm thấy việc cãi nhau với một người có tư duy khép kín như thế này thật là vô nghĩa.
.
"Thầy xem, Kiều Oanh nhà con sắp 30 rồi mà vẫn không ai rước về" mẹ tôi vừa chiếp ngụm nước chè xanh, vừa nhỏ giọng nói với ông Tú.
"Mẹ mong đuổi con đi lắm hả?" tôi thả miếng bánh vừng vừa định ăn xuống dĩa, nói đầy mất hứng. Tôi tưởng câu chuyện tuổi 30 chỉ tới miệng bà bác mình thế là kết thúc, nhưng hóa ra mẹ tôi cũng nghe thấy.
Mẹ không trả lời, chỉ lườm tôi một cái. Cậu Phương đang bưng mâm hoa quả đi cất cũng đưa mắt nhìn sang một cái ra chiều thấu hiểu.
"Đâu, con bé này á? Con nhà Thăng hở?" Ông Tú vuốt chòm râu bạc, quay sang nhìn tôi chăm chú.
"Vâng" tôi gật đầu, vê vê hạt vừng rơi từ chiếc bánh khi nãy trên tay.
"Con cả hay con thứ?"
"Dạ, có mình con ạ."
"Thế thì mợ lo gì, đâu khắc có đó. Mặt mũi sáng sủa thế này, không sợ!" Sau mấy giây suy ngẫm, ông Tú đặt chén nước chè xuống, quay qua mẹ tôi, vừa nói vừa cười.
"Mà nó ở thêm mấy năm, mợ cũng bớt khổ, giục nó đi lấy chồng làm gì?"
Tôi lập tức nhe răng cười, phớt lờ ánh mắt sắc như dao của mẹ đang ném về phía mình.
"Đấy, con cũng bảo mẹ con thế mà mẹ con chẳng nghe ý ạ."
Mẹ tôi thở hắt ra, nói "Biết là thế nhưng con bé này cũng chẳng chịu yêu đương gì hết, cuối tuần cứ ru rú trong nhà."
Ý là cả một tuần mình đi làm 8 tiếng mỗi ngày, tính cả di chuyển là 9,10 tiếng rồi ý, cuối tuần mình chỉ muốn chui chăn ngủ bù thì có làm sao? Không tự hoại bản thân, không chơi bời đàn đúm, không cờ bạc ma túy, cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Tại sao mình lại phải chịu cái việc bị soi mói phán xét rằng mình đang không đẻ vậy? Tại sao???
Thật ra mẹ tôi cũng chẳng phải quá quyết liệt về việc tôi cần phải lấy chồng cho lắm, tôi đoán bà vẫn cần người đèo đi xem bói khi cần. Nhưng mẹ tôi bị bệnh dễ bị người ngoài làm ảnh hưởng tới cảm xúc, nhất là mấy người họ hàng hang hốc, hễ cứ nói gì là bà lại giật nảy lên. Tôi rất ghét việc để cảm xúc của mình bị chi phối như vậy, nhưng thật sự cũng khó mà trách nổi bà. Nói cho cùng mẹ tôi vẫn lớn lên trong thế hệ mà người phụ nữ vẫn chưa được coi trọng, cho đến tận bây giờ khi mà bà đã ngoài cái tầm tuổi bị ảnh hưởng bởi lễ giáo cũ rồi thì nó vẫn là một thứ ám ảnh khó xóa nhòa.
-------
Xin chào anh chị em, tôi đã trở lại với một câu chuyện mới, đánh dấu sự trở lại với dòng truyền "thuần" Việt (hoặc kiểu kiểu đấy) với chủ đề tâm linh bói toán (nói trắng ra là mê tín =))))
Tôi suy nghĩ khá là nhiều về chủ đề này trong thời gian qua. Một phần là vì đặc thù công việc chính của tôi có liên quan nhiều đến văn hóa, phần còn lại là tính tò mò cá nhân. Để mà nói về hiểu sâu hiểu hết thì tôi không dám, nhưng có thể vận dụng một vài thứ tìm hiểu được để tạo nên một câu chuyện hề hước cho các bạn cũng đang yêu thích các chủ đề này thì là có thể. Tôi nghĩ là dòng truyện Việt cũng chưa có mấy chủ đề như này, tôi đoán đây là thời điểm tốt để mình thử.
Chúc các bạn đọc vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top