Món quà đầu tiên
Cứ thế khi làm xong lá thư và để lại hộp quà lại vào ba lô con cóc . Tôi chuẩn bị tư trang cho ngày mai rồi tôi quay trở lại giường để ngủ chìm vào
những mơ mộng .
Sáng sớm như mọi ngày tôi thức dậy sớm hơn các đồng chí cùng trang lứa . Tôi sắp lại nội vụ của mình vuông vức , tôi cầm bàn chải đánh răng đến nhà vệ sinh để súc miệng .
Các đồng chí đồng chí dậy sau tôi cũng làm tương tự như vậy mọi người phải tranh thủ rất sớm , chúng tôi phải diễu hành bằng đi bộ để tới nơi làng chúng tôi .
Mọi người chuẩn bị xong cũng là lúc chỉ huy báo hết giờ chuẩn bị tư trang , gấp nội vụ .
Chỉ huy chúng tôi báo cáo : "Thưa các đồng chí mới về đây học tập hôm nay tôi thông báo vài điều cơ bản cho các đồng chí nắm cụ thể trong ngày hôm nay !". Ngày hôm nay chúng ta sẽ diễu hành trên đường làng , sau đó chúng ta quay trở lại nơi công tác chuẩn bị ra thao trường để tập bắn súng bằng đạn thật !. Còn gì thì tôi sẽ thông báo thêm các đồng chí nắm thêm ! Giải tán " . Vừa dứt lời của chỉ huy chúng tôi ra sân sắp hàng để chờ lệnh của chỉ huy , sáng sớm sương có hơi lạnh trên Miền Bắc này chúng tôi không ai bảo ai bận áo ấm cả , người thấy lạnh thì lấy thêm áo bận vào , tôi chưa cảm thấy giác lạnh lắm . Tôi đã quen khí hậu từ khi còn rất nhỏ.
Chỉ huy ra nói : Bây giờ chúng ta thực hiện nội dung diễu hành ! Các đồng chí quyết tâm không !.
Chúng tôi : Chúng tôi quyết tâm thưa chỉ huy ! .
Chúng tôi bắt đầu di chuyển theo con đường mòn trên con đường này các đồng chí hát vang lên bài hát Đường đến vinh quang lời bài hát như sau :
Cùng chèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
Để ta khắc tên mình trên đời.
Dù ta biết gian nan đang chờ đón.
Và trái tim vẫn âm thầm.
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng.
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.
Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
ĐK:
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi ,và chúng ta là người chiến thắng.
Và ta biết dẫu lắm thác nghềnh cheo leo trên đường xa, đường gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.
Ngày đó, ngay đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng.
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn.
Và lời bài hát cứ cất lên trong không gian im lặng của nắng sớm .
Chúng tôi tới sớm hơn dự định ban đầu chúng tôi tới nơi , người có ba mẹ , người ông bà ra đón .
Tôi nhìn thấy xung quanh có bóng dáng của Diệp cô gái mà tôi thương có cả mẹ tiếc là ba tôi không ra rước tôi bệnh tình ba tôi đã trở nặng nhưng có tiến triển khả quan phần nào đấy.
Ông mà thấy tôi bận lên vai màu áo lính chắc ông vui lắm nhưng tiếc là bệnh tình của ông chở nặng vào cuối đông này ! .
Tôi cất lời mẹ về tình hình bệnh của ba: "Tình hình bệnh ba sao rồi mẹ ! Có khả quan không mẹ ?".
Mẹ đáp lời tôi : " tình hình bệnh ba con có tiến triển khả quan cũng may có Diệp phụ chăm sóc ba con nên mẹ đỡ đi phần nào ! " .
Diệp nói : " Bác khách sáo , con coi 2 bác như ba mẹ của con cũng có thể chăm sóc khi anh khánh không có ở đây bác ạ! .
Mẹ tôi nói : " chừng nào hai đứa chịu cưới nhau , ông bà xui đang mong ngóng thành đôi , ba mẹ cũng đang muốn có cháu ẩm bòng . Gần sắp xuống dưới tới nơi rồi ! ."
Tôi đáp lời giúp Diệp : " À tụi con chưa nghĩ đến chuyện đám cưới chờ con xong 2 năm nghĩa vụ con sẽ tính chuyện cưới sinh ! ".Mẹ tôi đưa cho tôi mấy món ăn tôi thích rồi bà cũng về chừa cho tôi không gian riêng với Diệp tôi ngồi ở gốc cây tôi cắt lời nói :
" Em nè cảm ơn em vì tất cả !"
Diệp đáp lời : " Chuyện nên làm thôi !" .
Tôi vào luôn việc chính tôi nói : " Em này ! Em nhắm mắt lại đi không chơi hí nhá ? " . Cô nhắm mắt theo , tôi lấy từ trong ba lô con cóc của mình có hình trái tim nhưng gáp chúng lại là những viên đạn tôi lụm ở thao trường , ngày đầu tôi xin đội trưởng cho mình lụm những viên đạn có súng trường , AK47 , ... Các loại để lắp chúng lại với nhau để tặng cô .
Kỳ công cũng gần 1 tuần . Trên nắp hộp đó tôi có khắc tên chúng tôi lên đó Tống Minh Khánh ❤ Dương Ngọc Diệp .
Tôi nói với cô :" Giờ em có thể mở mắt rồi " . "Em thấy có đẹp không anh làm nó một tuần đấy !."
Cô trả lời : 'Anh làm đẹp thật em thích lắm ! "
Tôi đáp :" sắp tới sinh nhật em anh không về được anh làm tặng em !" .
Cô đáp : "Cảm ơn anh !" bất ngờ cô hôn vào má tôi một cái khiến tôi bất ngờ đáp lại cô tôi hôn vào môi cô lấy hết dưỡng khí của cô . Cô đánh vào ngực tôi . Tôi luyến tiếc buông môi cô ra .
Cô hơi ngượng ngùng tôi đưa bức thư đối của tôi đưa cô tôi nói :" Anh đáp lại thơ của em !".
Cô đáp :" Anh đối nhanh như vậy luôn " . Tôi chỉ biết cười lời cô vừa nói .
Hết giờ cho phép tôi nắm tay cô và nói: " Anh yêu em rất nhiều ! Chờ anh về sẽ cưới em ! :))) " .
Cô nói : "Em cũng vậy em chờ anh về !".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top