CHAP 2: " OAN GIA NGÕ HẸP "
Sau buổi khai giảng xong, chúng tôi đi vào lớp. Lớp của tôi vẫn nhộn nhịp như xưa. Bỗng tôi nghe ai đó gọi tôi " Tịnh Yên, Tịnh Yên " , tôi nhìn xung quanh lớp. Thì ra là Tần Vũ đang gọi tôi, cậu ta đi tới chỗ tôi, đưa đôi mắt đang chứa đựng điều gì đó và hỏi tôi:
- Sao hè tới qua nhà cậu mà không thấy cậu ở nhà?
Tôi cười và nói:
- À! Hồi hè tới về quê ngoại chơi nên không ở nhà là phải! Cậu làm cho tới tưởng có chuyện gì nữa chứ?
- Tớ không thấy cậu đó cũng là một chuyện lớn rồi! _ Tần Vũ nói với giọng đầy sự lo lắng.
Câu nói của Tần Vũ làm cho tôi cảm thấy rằng dường như cậu ấy thích tôi nhưng khi nghĩ tới đó tôi lại lắc đầu phủ nhận.
- Câu quan trọng hoá vấn đề thôi! _ Tôi cười khẽ.
- Không có đâu!
Bỗng có tiếng vang lên " e hèm " đó chính là Thục Quyên, thì ra nãy giờ tôi và Tần Vũ nói chuyện mà " bỏ rơi " cậu ấy:
- Tớ không phải bóng đèn đâu nha! _ Thục Quyên gõ nhẹ lên bàn.
Tôi và Tần Vũ cười trừ, tôi nói:
- Sao cậu là bóng đèn được chứ, cậu là nguyên cái cột đèn luôn ấy chứ!
- Tịnh Yên móc hay lắm! _ Thục Quyên liếc tôi.
Rồi tiếng trống vang lên " tùng...tùng ", mọi người ai về chỗ nấy.
Cô giáo chủ nhiệm từ ngoài bước vào, dường như ngoài cô ra còn có một người nào đó cũng đi tới lớp tôi. Đó cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Khi cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy cúi chào cô, cô gật đầu " mời các em ngồi ", rồi cô lại nói tiếp:
- Lớp chúng ta sẽ có một người bạn mới! _ Cô nhìn ra cửa:
- Em vào đi!
Người người cửa từ từ bước vào, tôi cứ có cảm giác bất an, một cảm giác thật khó tả. Khi thấy được dung nhan người ngoài cửa; tôi bàn hoàng, sững sờ " sao lại là cậu ta chứ! ". Tôi bất đầu rợn người.
Cô giáo nhìn cậu ta:
- Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn cùng biết đi!
Cậu ta nhìn xuống cả lớp, tôi thì cứ núp núp không muốn cho cậu ta thấy:
- Hello các bạn, tớ tên là Hàn Dương, tớ mới chuyển tới đây không lâu nên không rành chỗ này lắm mong các bạn giúp đỡ! _ Cậu ta cười làm cho cả lớp xôn xao, tiếng vỗ tay nồng nhiệt kèm theo là những lời nói của bọn con gái lớp tôi " Cậu ấy thật đẹp trai ", cùng với đó cũng có sự tham gia của những thằng con trai nói với giọng yểu siều " bọn mình lép día hết rồi ".
Cô đang phân vân chỗ ngồi cho cậu ta. Dù tôi đẩy núp rồi nhưng cậu ta vẫn thấy được tôi cứ nhìn tôi chằm chằm và suy nghĩ điều gì đó mà thấy cậu ta trầm tư lắm, tôi thì cảm thấy cái suy nghĩ ấy của cậu ta chẳng tốt đẹp gì. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì bỗng cậu ta phán một câu làm tôi giật bắn người:
- Em có thể ngồi chung với bạn gái kia không? _ Cậu ta chỉ tay về phía tôi. Tôi rợn hết cả người, tôi mong cô không chấp nhận nhưng rồi kết quả lại ngược lại. Cô đã đồng ý.
Tôi không biết tại sao cậu ta lại muốn ngồi chung với tôi, chắc là để trả thù tôi vụ hồi sáng trước căn tin. Nhưng rồi tôi cười đểu " cậu ta thì nhằm nhò gì, mình có thể cân mười thằng như cậu ta ".
Cậu ta từ từ bước xuống, tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy có chút sợ, tôi còn không dám nhìn cậu ta khi cậu ta bước xuống. Cho đến khi cậu ta bước tới đứng bên cạnh bàn, ánh mắt đâm chiêu nhìn tôi:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Tôi không thèm trả lời câu nói của cậu ta, tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.
Cậu ta ngồi xuống ghế, bỗng chợt cậu ta ghé vào tai tôi nói nhỏ làm tôi đơ người:
- Hồi sáng cậu nói nhiều lắm mà, sao giờ không nói được lời nào vậy! _ cậu ta cười, cái nụ cười đó làm tôi thấy ghét.
Tôi đẩy cậu ta ra, tôi đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nửa miệng rồi nói:
- Tại vì tôi chả có cái gì để nói với một tên biếng thái như cậu cả!
Sau khi nghe tôi nói cái câu ấy xong, thì bỗng cậu ta lặng thinh không nói lời nào. Nhìn mặt cậu ta hình như đang rất tức giận nhưng tôi công nhận cậu ta đẹp thật, chỉ tiếc một điều cậu ta là một tên biến thái.
Một tiếng đã trôi qua, cậu ta vẫn vậy không nói tiếng nào trừ khi trong giờ học. Cậu ta rất hăng say xây dựng bài và rất giỏi suy luận.
Lâu lâu tôi lại liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Dương làm cho cậu ta đẹp hơn. Nghĩ lại những lời nói của tôi lúc nãy có hơi chút quá đáng. Tôi định xin lỗi cậu ta nhưng rồi lại không, chắc vì cách tính cứng đầu của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi cứ ngồi chống cằm ngẫm nghĩ, bất chợt bắt gặp ánh mắt Tần Vũ nhìn tôi. Tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi không biết bọn con trai đang suy nghĩ gì nữa, tôi ước có một phép màu gì đó cho tôi siêu năng lực để đọc được suy nghĩ của người khác. Haizz... có lúc điều ước chỉ là ước mơ.
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top