Chap 1: Cậu là tên biến thái!
Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Tịnh Yên. Năm nay tôi đã được 17 tuổi, cung thiên bình. Tôi thì không có gì đặc biệt cho lắm chỉ cái tội quá xinh đẹp mà thôi " ô hố hố ". Tính của tôi thì hơi ngang bướng và cứng đầu. Tuy nhà tôi cũng dạng giàu có nhưng tôi lại không thích tỏ ra cái bộ dạng tiểu thư cứ ỏng a ỏng ẹo và còn chảnh choẹ nữa. Trong lớp tôi cũng có cái dạng người thế này đó, không những một đứa mà tận ba đứa, bọn họ còn lập tên đội " kiêu sa, lộng lẫy " nữa chứ! Tôi nghĩ lồng lộ chứ lộng lẫy gì. Chết đi chứ! Nãy giờ tôi hơn đi xa vấn đề quá! Bây giờ hãy bắt đầu câu chuyện nào 😘.
Hôm nay, là ngày khai giảng tôi cùng một người bạn mà tôi rất thân từ hồi năm cấp hai đến trường. Cô ấy có cái tên rất đẹp, Thục Quyên cái tên cũng giống như con người của cô ấy là người vừa đẹp vừa hiền lành, nhưng có điều gia cảnh của cô ấy rất nghèo. Vì chính điều này mà cô ấy học rất giỏi toàn được nhận học bổng. Tôi rất khâm phục cô ấy.
Tôi vừa đi vừa than:
- Sắp đến trường chưa vậy Thục Quyên? _ Tôi như người sắp chết.
- Cố lên gần tới rồi! _ Thục Quyên vỗ vỗ vai tôi cười nói.
- Nếu không tới trường sớm chắc tớ xỉu mất! _ Tôi thì mệt muốn chết mà Thục Quyên cứ cười tủm tỉm hồi, nhìn mà muốn đánh cho cậu ấy một trận.
- Tới rồi đó tiểu thư ạ! _ Thục Quyên cười chỉ về phía ngôi trường.
- Mai mà còn đi bộ thế này chắc tớ giảm mấy chục kí quá! _ Tôi dựa vào cổng trường.
- Cậu không có chính kiến gì cả! Ai nói vs tớ là đi bộ đến trường tập thể dục để giảm cân, giờ lại sợ giảm cân là sao? _ Thục Quyên nói.
- Tớ biết tớ không cải lại được cái lí của cậu, nhưng chỉ có mình cậu là tớ không cải được thôi. Chứ còn ai mà dám đụng tới bổn cô nương thì đừng trách sao tớ không " thương hạ lưu tình "! _ Tôi vỗ ngực.
- Ghê gớm dữ ha! _ Câu nói của tôi cũng phải làm cho sư phụ lí luận Thục Quyên phải lắc đầu.
- Thôi đi vô lớp chứ đứng đây nói là nói tới sáng! _ Thục Quyên kéo tôi đi.
Tôi vừa đi vừa la " bộ tớ nhiều chuyện đến thế sao!". Thục Quyên chỉ biết cười và lắc đầu.
Lớp tôi năm nay thì vẫn như cũ, sau khi vô lớp thì tôi và Thục Quyên đi ra ngoài sân trường dạo chơi. Khi tôi và cậu ấy đi từ căn tin ra " á " tôi đã vấp té, thật may đã có người kịp để tôi không thôi tôi đã mất mặt trước " bàng dân thiên hạ " rồi.
- Cảm ơn cậu! _ Tôi vẫn còn nằm trong vòng tay người đó.
- Không có gì đâu! _ Cậu ta cười. Nụ cười của cậu ta làm cho tôi hơi xao động khi tôi nhìn thấy tay cậu tay chạm trúng phần ngực của tôi. Tôi giật bắn người:
- " Bốp " _ Một tiếng tát thật rõ làm in năm ngón tay tôi lên mặt cậu ta.
- Cậu là tên biến thái ! _ Tôi đỏ mặt và đầy tức giận.
- Tớ có làm gì đâu chứ! _ Cậu ta xoa chỗ vừa nãy tôi tát.
- Cậu còn dám nói không! Cậu dám sờ ng.....! _ Tôi không thể nói được từ " ngực " vì nó làm cho tôi phát ngại.
- Tớ sờ gì chứ! Nhìn cậu xinh đẹp thế này mà lại vô lý đùng đùng! _ Cậu ta nhìn tôi mà nhăn mặt.
- Cậu nói ai vô lý! Cậu làm chuyện ấy mà còn chửi tôi vô lý à? _ Tôi tức giận định tới đánh cậu ta một trận nhưng lại bị Thục Quyên ngăn lại.
- Thôi bỏ qua đi mà, mọi người đang nhìn kìa! _ Thục Quyên nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh " trời ơi " cả đống người đang nhìn chúng tôi chằm chằm, với lại nếu có tới đánh cậu ta thì chắc gì tôi đã đánh lại, nhìn cái tướng cao hơn tôi của cậu ta là tôi đã thiệt một phần rồi.
- Thôi bổn nương ta bỏ qua cho cậu ấy! _ Tôi nói với giọng cao ngạo. Hình như Thục Quyên biết tôi sợ hay sao ấy mà cứ đứng nhìn tôi cười hồi.
- Vậy cảm ơn tiểu thư một tiếng nhởn! _ Cậu ta nói với cái giọng cứ đang chửi xéo tôi vậy. Rồi cậu ta lại nói:
- Tạm biệt tiểu thư, tại hạ phải cáo từ, mong tiểu thư đi đứng cho đàng hoàng mắc công lại tội cho người khác! _ Cậu ta nói vừa dứt lời rồi liền bỏ đi với một người bạn.
- Đứng lại bổn nương ta chưa nói xong sao cậu lại đi hả? _ Tôi nói lớn về phía cậu ta đang đi.
- Thôi mà, mọi người vẫn còn đang nhìn kìa, mau vào lớp nào! _ Thục Quyên kéo tôi đi.
- Nhưng tớ còn ức lắm! _ Tôi nhăn nhó.
- Cậu chửi đến nổi người ta phải bỏ đi, thì cậu còn ức gì chứ! _ Thục Quyên vẫn cứ lôi tôi.
- Tên biến thái đó đừng cho tớ gặp lần nữa, không thôi tớ đánh ba má hắn nhận không ra luôn! _ Tôi mạnh miệng nói.
- Nãy sợ mà còn mạnh miệng! _ Thục Quyên cười mỉm.
- Tớ... tớ sợ hồi nào, tại lúc đó cậu cản tớ thôi! _ Tôi bỉu môi.
- Ukm, ukm cậu không sợ!_ Thục Quyên phải lắc đầu trước tôi.
Thế là cho đến khi buổi lễ khai giảng bắt đầu và bế mạc.
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top