hai
Kì thay đồ xong tay cầm quạt bước ra đường đi lộc cộc trên đôi guốc mộc. Kì đi từ đầu làng đến cuối làng cùng với những ánh mắt mê mẩn theo sau.
Kì bước đến đồng trống nơi có những chiếc xích đu nói xích đu cho sang thế thôi chứ thật ra nó là lốp xe cũ treo lủng lẳng nhưng lại rất cũ tựa như nó mục có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Đằng xa xa kia có 1 cậu nhóc tướng thanh mảnh ngồi trên chiếc xích đu đẩy đẩy nhẹ cái chân. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh phập phều theo nhịp xích đu cùng với làn da trắng và cái má phúng phính, đôi môi chúm chím siêu siêu dễ thương. Kì khựng đứng lại nhìn cậu bé đó một hồi với rão bước đến chỗ cậu.
Kì còn chưa đi đến tận nơi thì cậu nhỏ đã quay mặt về phía Kì, Kì nhìn cậu mê muội.
"Cho tôi hỏi nam nhân đây là ai?" - Doãn Kì
"Tôi sao" cậu nhỏ ngạc nhiên "tôi là người dân ở làng này, còn anh là ai sao tôi chưa thấy anh đây bao giờ" - Hiệu Tích
"Tôi có thể hỏi cậu tên gì được không?" - Doãn Kì
"Tên tôi sao, tôi tên là Hiệu Tích còn anh" - Hiệu Tích
"Doãn Kì" - Doãn Kì
"Doãn Kì? Chả phải là cậu Mẫn với về sao" - Hiệu Tích
"Tôi mới về em có thể dẫn tôi đi dạo một vòng để hiểu thêm được không chớ đi có mấy năm mà làng thay đổi lung thứ quá" - Doãn Kì
"Được chứ" Tích dứng dậy phủi phủi cái đích rồi ngẩng đâu lên nhìn Kì "mình đi thôi"
Đi dạo một hồi Tích dẫn Kì đến một con sông ngồi xuống đưa chân hất nước vui đùa.
Anh ngồi kế bên quay sang nhìn em, ôi góc nghiêng đấy.. Có lẽ Kì rung động Tích mất rồi.
Hằng ngày Kì ra đây để gặp Tích để trò chuyện, và cứ thế hai con người xa lạ từ khi nào đã xích lại gần nhau, nhìn họ như 1 đôi vậy. Có vẻ 1 trong 2 đã có tình cảm với đối phương. Một hôm như thói quen Kì vẫn ra đây kiếm Tích nhưng lạ thay Tích không có ở đây, Kì đi tìm mãi thì cuối cùng cũng thấy Tích đang ngồi bần thần dưới gốc cây.
Doãn Kì nhẹ nhàng ngồi xuống "em có chuyện gì buồn sao hả"
"..." Tích không trả lời
"Hửm" Kì quay qua nhìn Tích
"...Kì này..sẽ như thế nào nếu người em yêu là con trai?" - Hiệu Tích
"Con trai sao?..bình thường mà, thật lòng thì anh cũng rung động trước 1 cậu con trai" - Doãn Kì
"Có thể nói cho em biết người đó là ai không" - Hiệu Tích
"Không được đâu, vào 1 ngày nào đó em sẽ biết thôi mà" - Doãn Kì
"Mình đi dạo nha?" - Doãn Kì
"Được, đi thôi" - Hiệu Tích
Kì nắm tay Tích đi dạo quanh con sông nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Từ ngày Kì gặp Tích, Kì lại vui tươi hơn, nói nhiều hơn thay vì lúc nào gương mặt cũng lạnh nhạt, ít nói, trầm ngâm như ngày ấy, đôi lúc nghĩ về truyện gì đó thì anh bất giác cười mỉm.
Phải chăng đây là yêu?
Tình yêu đồng giới? Vốn dĩ nhà họ Mẫn là nhà gia giáo thì tình yêu đồng giới sao có thể chấp nhận được?
Kì yêu Tích mất rồi.
"Từ ngày gặp em
Con tim ngân nga khúc vương tình ca
Khắp chốn sơn hà
Chỉ có em làm tim sa ngã
Nhện lòng giăng tơ
Quân vương tương tư nhớ thương ngày đêm
Truyền khắp dương gian
Chỉ mong tìm thấy được chàng"
2 ta không ai có lỗi chỉ là xã hội này quá khắc nghiệt.
Dạo này bà Hội đồng thấy Kì thường xuyên ra ngoài nên đã cho đầy tớ đi theo dõi Kì.
Hôm nay Kì lại ra tìm cậu, cậu ngồi trên xích đu chân cậu nhí nhảnh lung đưa, anh thấy cậu từ xa tiến tới lại gần ôm cậu từ phía sau.
"Anh ôm như vầy nhỡ ai thấy rồi sao" - Tích
"Không sao đâu, giờ này người ta ra ruộng làm hết rồi" - Kì
"Nhưng đám con ni.." - Tích
Chưa kịp để Tích nói xong Kì chen ngang "chả sao đâu"
Tích cũng buông xuôi cho anh ôm mình, ngoài mặt chống cự thế thôi chứ trong tim như muốn rụng tim, Tích thích lắm, thích được người khác ôm đặc biệt là Kì.
*xoạt xoạt*
"Bà ơi, bà, cậu..cậu hai.." *thở* - Lũ
"Cậu hai mày sao?" - bà Hội đồng
Sai xót gì cứ góp ý. - hn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top