CH.5
Hiệp đấu kết thúc và tôi ngã thẳng xuống sàn, cảm thấy kiệt sức. Vòng này nhanh hơn nhiều, nhưng vì lý do nào đó mệt mỏi hơn. Tôi muốn ngủ quá.
"Jarddddddd... Bạn ở đâuuuu:')" Về cơ bản tôi đã hỏi không có ai.
"A! CÁI QUÁI GÌ VẬY! BẠN SỢ SỰ SỐNG NGOÀI TÔI!" Tôi hét vào mặt anh ấy.
"Xin lỗi" Xin lỗi Jard.
"Không sao đâu :D" Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy.
"Bạn cần gì vậy?" Anh ấy hỏi.
"Bạn có thể là chiếc gối của tôi được không vì tôi mệt quá? :D" Tôi đã trả lời câu hỏi của anh ấy.
"Tôi- ờ- chắc chứ?" Anh ấy trả lời hơi đỏ mặt.
"Yipee! Cảm ơnn!" Tôi cảm ơn anh ấy rồi chạy đến ôm anh ấy.
GÓC NHÌN CỦA JARD:
Má tôi vẫn nóng bừng dù anh ấy đã làm vậy rất nhiều lần rồi.. anh ấy từ từ nhắm mắt lại và ngủ quên trên người tôi.. đứng ?.. theo tôi thì điều đó hơi kì lạ, nhưng ai quan tâm chứ.
Tôi từ từ ôm anh ấy vào tay và ngồi xuống và đảm bảo rằng anh ấy không thức dậy.Khi ngồi xuống tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tôi cũng mệt mỏi vì hiệp này.
GÓC NHÌN CỦA BOBO:
Tôi tỉnh dậy khi đang nằm trên Jard. Tôi nhớ mình đã ngủ quên khi đứng chứ không nằm lên người anh ấy.. có lẽ anh ấy ngồi xuống thì ai biết được, nhưng anh ấy cũng ngủ ngon hơn để không đánh thức anh ấy.
Tôi lấy đồng hồ từ trong túi ra và thấy còn 4:21 phút nữa là vòng tiếp theo bắt đầu. Tôi cho rằng cuối cùng nó đã được sửa chữa. Sau khoảng 10 tiếng gì đó.. Tôi muốn ngủ nhiều hơn, nhưng tôi cũng không muốn chết.. cũng không bỏ lỡ vòng đấu đặc biệt. Chúng ta sẽ chết nếu nó rình rập, lũ angry munci hay military incrusion.
"Ay yo- ý tôi là Jard dậy đi." Tôi đã cố đánh thức Jard. "Ừ! Jard dậy điiiiii!" Tôi điên cuồng hét vào mặt anh ấy rằng anh ấy sẽ không thức dậy.
"THỨC DẬY!" Tôi hét vào mặt anh ấy lắc nhẹ để không làm anh ấy bị thương."Tôi dậy rồi! Tôi dậy rồi! Không cần phải hét lên!" Jard trả lời.
"Rõ ràng là tôi phải khiến bạn thức dậy và chúng ta chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu bắt đầu!" Tôi đã tuyên bố.
"Được rồi, được rồi vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé." Anh ấy nói.
"Ách!" Tôi trả lời nhanh chóng để không lãng phí thời gian. Ở vòng đặc biệt, có thể nhìn thấy nơi các con bot tiếp theo xuất hiện nên tôi chạy theo hướng đó và đặt 3 quả mìn đề phòng quân đội xâm nhập. Cũng đã thêm một số rào cản vì chúng tôi có khả năng triển khai vô hạn vì một số lý do.- Tôi đi đến hành lang dài vì đó có thể là nơi an toàn nhất. Tôi bắt đầu chạy để đến đó kịp lúc, vì còn khoảng 3 phút nữa.
Bắt đầu vòng 👉🏿👈🏿
Tôi đã đến cuối hành lang dài vừa kịp lúc. Chris đã ngồi đây với một chiếc máy tính bảng trong suốt trông giống vật gì rồi?
"Này Chris.. bạn đang làm gì vậy?" Tôi hỏi
"ÔI! BẠN LÀM TÔI SỢ QUÁ!" Cậu ta hét lên.
"heh.. xin lỗi. Giờ cậu có thể trả lời tôi được không?" Tôi xin lỗi và hỏi cùng một lúc.
"Ừ.. Tôi vừa phát hiện ra một người trong chúng ta có bảng điều khiển máy chủ riêng và tôi đã có nó.. Tôi đang cố gắng tìm hiểu cách sử dụng nó." Chris đã trả lời (cũng là lời nói dối yk đó là bảng điều khiển từ CH 4)
"Ồ được rồi! Vòng đấu đặc biệt là gì vậy? Tôi thực sự không nhìn thấy.." Tôi hỏi có trời mới biết là lúc nào.
"Ồ.. Nó là angry . Tôi đã không thay đổi nó kịp thời.. Tôi có thể khiến chúng ta trở nên bất khả chiến bại để chúng ta không chết. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết." Chris trả lời đề nghị. (Chỉ vậy thôi, tôi không có máy chủ riêng trên Evade nên tôi thực sự không biết có gì ở đó. Nếu không có Tàng hình thì hãy tạo ở đây)
"Ừ, điều đó thật tuyệt, đặc biệt là Jard đang ở đâu đó và anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào." Tôi đã chỉ ra.
"Ừ.. bật nó lên ngay bây giờ." Chris nói và nhấn vào những thứ xung quanh chiếc máy tính bảng. "Và..Xong!"
Góc nhìn của Jard:
Tôi đã chạy trốn khỏi Munci lâu nhất có thể và khi anh ấy ở phía sau tôi theo đúng nghĩa đen, điều đó không giết chết tôi.. nó chỉ đi ngang qua tôi và phớt lờ tôi.
"Thật kỳ lạ.. có lẽ 2 người này đã làm gì đó" tôi nghĩ "Có lẽ..."Tôi sẽ đi đến góc dài. Họ chắc chắn ở đây, vì tôi không thấy họ ở đâu trên bản đồ-Sau khi anh ấy đi đến cuối hành lang dài.
"Tôi- xin lỗi :') Tôi quá lười để tìm bạn vì lúc đó tôi sẽ không đến đây đúng giờ."
Anh ấy xin lỗi và cũng trả lời câu hỏi của tôi.
"Ồ, và các bạn đã làm cái quái gì mà lũ muci không giết tôi!-" Lần này tôi hỏi cả hai người.
"Ồ! Uh- Tôi đã bật bất khả chiến bại vì tôi phát hiện ra mình có bảng điều khiển máy chủ riêng." Chris trả lời.
"Được rồi" Tôi nói.
"Tôi cũng muốn hỏi vài điều" Chris nói."Vâng?" Bobo và tôi nói cùng lúc."Khi nào các bạn mới tỏ tình với nhau? Cả hai đều thích nhau và thể hiện điều đó rất rõ ràng. Các bạn đều mù quáng vì các bạn không nhận ra điều đó." Khi được hỏi Chris khiến cả hai chúng tôi đỏ mặt như 🍒anh đào🍒, vì tôi đã sử dụng 🍅cà chua🍅 quá nhiều lolz.
"Tôi- ừ- cái gì?!" Tôi hỏi.
"Khi nào các bạn mới thú nhận tình yêu của mình với nhau? Tất cả các bạn đều là những kẻ khốn nạn." Chris hỏi lại một lần nữa.
"Im đi! Bạn đã bao giờ trải qua tình yêu chưa!?" tôi hỏi.
"Nahhh, tôi không làm vậy. Và tôi cũng không muốn. Tôi thà ship người khác vì đó là việc tôi giỏi 👉🏿👈🏿" Chris trả lời.
"Bạn không biết cảm giác lúc đó như thế nào đâu, nên đừng gọi chúng tôi là lũ khốn hay gì đó!" Về cơ bản tôi đã hét vào mặt cô ấy.
"Được rồi, được rồi, nhưng tôi nghĩ bạn trai của bạn cần giúp đỡ" Chris chỉ ra, trong khi Bobo đang thực sự hoảng sợ.
"Ayo Bobo, cậu ổn chứ?" Chris cúi xuống gần anh hỏi.
"Trông tôi ổn chứ?!" Bobo hỏi.
"Không biết. Đó là lý do tại sao tôi hỏi." Chris nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top