Tập 2: 12/10/2019 - Xúc cảm khó quên

Ngày thứ 7 lại tới với ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ lớp học. Ngồi trong lớp, tớ tuy rất chăm chú học bài, nhưng trong lòng vẫn rất rạo rực, mong thời gian trôi mau để lại có được một buổi chiều tự do. Các sự kiện mới vẫn đang chờ mình trước mắt.

11 giờ 45 phút, tiếng chuông được chờ đợi đã reo lên. Tiết sinh hoạt lớp kết thúc và tớ vui vẻ dắt chiếc xe đạp bước ra khỏi cổng trường.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy vui vẻ rồi. Vẫn là những event, vẫn là những người bạn thân quen, và vẫn là những món quà lưu niệm để gửi gắm vào cuốn sổ của mình. Tuy nhiên, trên hết vẫn là cơ hội được gặp lại chị Lan sau hơn 1 tháng chờ đợi.

Chiếc xe đạp ấy lại chuyển động. Và đúng như mong muốn được gặp chị Lan, tớ đến tham gia event của chị đầu tiên. Địa điểm cần tới là một quán trà sữa ở con đường rộng lớn Trần Duy Hưng (tớ chắc rằng đọc đến đây mọi người sẽ cười, đừng suy nghĩ bậy bạ nha!).

13 giờ 15 phút, tớ bước vào quán, trước hết là sự đông đúc. Có khoảng 15 người bên trong đó nữa. Tớ nhận được một con số để xếp hàng gọi nước. Trước khi xếp hàng, tớ nói chuyện với một số người bạn khác và tìm một chỗ ngồi để chờ đợi.

Trong khi mắt tớ còn đang dán mắt vào chiếc iPad, một chị gái đã ra hỏi tớ:

- Em đến đây sớm vậy cơ à?

Phải mất vài giây, tớ mới có thể nhận ra người vừa hỏi mình chính là chị Lan.

- Dạ vâng ạ!

Chị vội chào hỏi, hướng dẫn mọi người rồi chạy lên tầng luôn. Không lâu sau đó, tớ đã được xếp hàng gọi nước và lên lấy quà. Những giọt mồ hôi trên đầu vẫn không ngừng chảy.

Mở cánh cửa kính tầng 2, ấy là một không gian tuy mát mẻ nhưng ấm cúng. Chiếc điều hòa tạo ra sự thoải mái và trong đó là những cô gái vô tư, hồn nhiên, thả mình trong event. Và tất nhiên, trong số đó có chị Lan. Khi tớ bước vào, chị còn đang chụp vài tấm ảnh xung quanh quán.

Lấy quà xong, tớ ngồi ở một bàn ngay cạnh bàn lấy quà, chỉ chờ chị Lan ngồi đó nghỉ chân để tớ kiếm cớ nói chuyện. Nhạc của BTS vẫn vang lên, đôi lúc có cả tiếng fanchant nữa. Mỗi người làm một việc. Ai cũng thoải mái. Cuộc sống phải là như vậy.

Là tác giả của truyện, 100% tình tiết thực tớ đều phải nhớ. Tuy nhiên, ý tưởng của truyện được gây dựng từ tháng 3/2020, vậy nên tớ chỉ có thể nhớ cốt truyện và những điều đặc biệt. Một số phần nhỏ còn lại có lẽ tớ đã quên L Tớ không nhớ mình và chị Lan đã nói những điều gì trong ngày hôm ấy. Xin lỗi các bạn vì đã không thể mang tới một câu chuyện trọn vẹn.

Thời gian trôi thật nhanh cho tới 16 giờ. Vẫn như các event khác, đôi chân như mách bảo tớ đừng về. "Có lẽ 3 tiếng là không đủ cho cơ hội hiếm có này. Mình muốn được ở bên cạnh và nói chuyện nhiều hơn với chị Lan." Nhưng tiếng gọi gia đình luôn là điều ưu tiên nhất với tớ.

Chị Châu, chị Thương nở một nụ cười khi mình cất lời chào. Và đặc biệt hơn, chị Lan đưa mình ra tận cửa tầng 2. Chị chào tớ bằng một giọng nói êm dịu. Ký ức hơn 1 tháng trước đó lại ùa về. Lần đầu tiên, cả hai trao cho nhau cái ôm nồng ấm.

Khoảnh khắc chừng 2 giây thôi, nhưng bao nhiêu suy nghĩ cứ thế dội lên trong đầu tớ. "Chị ấy tình cảm quá. Chỉ mới 2 lần gặp nhau thôi mà đã như vậy rồi." Giây phút ấy, có lẽ trái tim tớ đã rung động...

Rời vòng tay chị, tớ hớn hở đi xuống cầu thang, mang chút buồn vì không được ở lại lâu hơn. Hai chị em đứng giữa vài bậc cầu thang, gửi nhau những lời chào cuối cùng.

- Em về nha, đi đường cẩn thận nha!

- Dạ vâng ạ!

- Moa moa~ - chị lấy tay tạo dáng hôn gió gửi cho mình.

Chị nói xong, khuôn mặt tớ ửng đỏ. Thật ngại quá. Lần đầu có người làm điều này với mình mà không phải bố mẹ. Tớ chỉ kịp vẫy tay chào rồi bước xuống cầu thang luôn.

**********

Trong lúc đạp xe về nhà, bầu trời rả rích cơn mưa phùn – đặc trưng của mùa đông. Thật lạnh quá. Đọc truyện và xem nhiều phim ngôn tình, tớ cảm thấy cái ôm quan trọng đến nhường nào. Và có lẽ mình đã là thực tế cho chúng rồi. Ấy là định mệnh.

Tình yêu là cái gì đó đến một cách bất ngờ, giống như thời tiết vậy. Cứ nghĩ đến chị Lan, nghĩ đến hình bóng xinh đẹp ấy, trái tim tớ như ấm lại, dầu cho ngoài trời lạnh tới nhường nào.

Nhưng cứ nghĩ tới tuổi tác (hai chị em cách nhau 7 tuổi), tớ lại cảm thấy lo lắng. Liệu rằng khi tình cảm được nâng lên, sẽ có ai dị nghị về khoảng cách lứa tuổi trong tình yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top