Chương 8

Còn nó lúc này thì đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Nó hí hoáy viết viết, vẽ vẽ cái gì đó trên mấy tờ giấy a4. Vẽ vời xong, nó bày hết mấy đồ phế thải đó lên bàn rồi cầm chiếc loa đi ra phía ngoài.

" Kính thưa quý khách, những người qua đường. Có thể quý vị đang rất vội cho công việc hay gia đình của mình, nhưng hãy dành 5 phút cho bản thân mình để trở về tuổi thơ."

Một vài người qua đường, thấy lạ lạ nên ghé vào xem có chuyện gì. Rồi dần dần, đám đông mỗi lúc một lúc một đông dần, bu kín cả kiot.

" cuộc sống quá vội vàng, đôi khi vì gia đình, vì chồng con, vì lo toan cơm áo, gạo tiền mà đôi khi quên cả bản thân mình."

Những phụ nữ đứng ngoài cứ bàn tán rồi gật đầu lia lịa như tán đồng ý kiến đó.

" các vị nghĩ đồ phế thải là những thứ đồ bỏ đi, không có công dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, sự thật lại khác. Đôi khi, những thứ đồ phế thải không thể sử dụng được, nhưng nó lại mang những kỉ niệm. Mỗi đồ vật đều gợi cho ta những kỉ niệm đẹp về tuổi thơ."

Mọi người im lặng, nghe nó nói và chăm chú nhìn những bức hình vẽ trên tay nó.

" toi tin rằng, những thứ này đều mang lại cho quý vị những cảm giác ấm áp, bình yên trong kỉ niệm, trong quá khứ. Con gấu bông này có thể gợi lại kí ức tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi. Cái ly này cũng có thể gợi cho ta những niềm vui nho nhỏ trong ngôi nhà cũ mà bây giờ không thể lấy lại được."

Thế là mọi người tranh nhau, kẻ cây bút người con gấu báo hại nó tìm đồ đến mệt bở hơi tai. Nhoáng cái thùng đồ phế thải đã hết sạch. Thật kì diệu, không ngờ dùng cách đánh vào tâm lý mọi người thế mới hay. Không ngờ nó có thể làm mọi người can tâm tình nguyện móc tiền trong túi ra cho mấy thứ bỏ đi này.

Đồng hồ cũng đã điểm 6h30, giờ nó có thể từ từ đi về công ty để trưng bày thành quả. Đúng là một ngày may mắn.

" Không biết Vĩ với Châu thế nào rồi nhỉ" nó nhủ thầm.

_ Cảm ơn các bạn đã đúng giờ và hoàn thành tốt công việc của mình. Và bây giờ, diễn nhiên chúng ta sẽ kiểm tra doanh số và công bố người được chọn chứ?

Cả ba đều hồi hợp mở thùng đồ của mình ra để kiểm tra.

Dù đã rất cố gắng lôi kéo những người thân trong nhà và bạn bè nhưng ít ai đồng ý đem mấy thứ nay về nhà nên thùng đồ của Châu còn hơn phân nửa. Vĩ đỡ hơn một chút, có lẽ số lượng người hâm mộ anh ta không ít nên số đồ trong thùng của Vĩ chỉ còn một phần ba. Thật đáng kinh ngạc. Nhưng làm mọi người bàng hoàng và bất ngờ nhất lại là thùng đồ của nó. Trong đó.... chẳng còn thứ gì.

_ quòa... thật đáng ngạc nhiên - cả Vĩ lẫn Châu cùng thốt lên một cách thản thốt như thấy người đội mồ sống dậy.

_ Cô làm sao mà hay thế? - Châu hỏi.

_ À! Tôi chỉ đánh vào tâm lý người khác thôi. Không ngờ lại thành công.

_ Được rồi. Ta công bố kết quả thôi.

Cả ba im thin thít dường như cả tiếng con ruồi bay qua cũng nghe rõ được. Tiếng tim đập thìn thịch trong lồng ngực của mọi người.

_ Bắt đầu từ Châu. Trong vô số cách, cô đã chọn cách dở nhất. Đó là nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Nhưng, không phải lúc nào người thân và bạn bè cũng có thể giúp đỡ. Lỡ cô đang ở một nơi mà không ai quen biết thì sao? Và kết quả cuối cùng cũng đã cho thấy. Đây không phải là một cách khôn ngoan.

_ Về phần Vĩ, anh đã khôn ngoan khi biết sử dụng những thứ mình có và có thể làm để lấy lòng các co gái. Nhưng cách này, vẫn không phải là một cách hay nhất. Bởi vì, không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng xiêu lòng vì anh. Và diễn nhiên, thứ gì cũng sẽ tàn phai theo năm tháng.

Hắn ta hắng giọng rồi tiếp:

_ Chỉ có trí tuệ là trường tồn theo thời gian. Bởi thế, Duyên- cô mới có thể chiến thắng. Cô đã dùng trí thông minh của mình để thuyết phục mọi người cả về lí trí lẫn tình cảm. Đó là chiến thắng toàn diện và xứng đáng được nhận vào làm.

_ Óc sáng tạo, trí thông minh, sự linh hoạt và hiểu tâm lý người dùng là những yếu tố cần thiết để có thể làm trong phòng ý tưởng.

_ Cảm ơn các bạn. Chúc mừng cô - Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top