Chương 7
Đến công ty, nhưng sao vắng vẻ đến lạ? Có khi nào hắn ta lừa mình? Nó đứng đó, nhìn ngang, nhìn dọc một hồi, định tìm ai hỏi thăm thì có giọng nói vang lên:
_ Đã nói là 7h rồi, sao bây giờ mới đến.
_...
_ Nhà không có tiền mua nổi cái đồng hồ ah?
_ Anh đừng thấy tôi im mà làm tới. >"<
_ Thôi được rồi. Vào trong đi. Trể rồi.
Vòng sơ tuyển thứ hai là kiểm tra IQ. Mỗi người được đưa vào một phòng riêng, chỉ có bốn bức tường với cái máy tính được mở sẵn. Thời gian làm bài là 90 phút, tất cả mạng đều bị cắt còn điện thoại thì phải tắt nguồn và có người giữ. Cứ như là bị cách ly ấy. Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng 90 phút cũng trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề. Làm bài xong, tất cả thí sinh tập trung vào cùng một phòng. Khoảng 10 phút sau, thì sẽ có kết quả. Trong vòng sơ tuyển đầu tiên có độ hai trăm người, đến vòng thứ hai, thì chỉ còn lại khoảng mười người. Nó đúng là đứa.. được ví như " chó ngáp phải ruồi" nên mới được vào trong. Mười phút sau, trên bảng chiếu hiện lên số điểm của mỗi thí sinh. Trong mười sẽ chọn ba, và dĩ nhiên là ba người có điểm cao nhất. Người đứng đầu là Dương Trí Vĩ - một anh chàng sáng lạng, điển trai nhưng lạnh lùng. Người thứ hai là Đặng Nguyễn Minh Châu - một cô gái chảnh chọe, điệu đà thái quá. Nó ghét nhất là những cô gái như thế. Còn người thứ ba.... nó bịt mắt lại, tim đập thình thịch. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho nó. Người thứ ba, trúng tuyển là.... Thu Duyên. Nhưng.... là Trịnh Thu Duyên. Không phải là nó, chỉ là một người có tên giống nó thôi. Những người trúng tuyển được ở lại, lên gặp ban giám đốc và làm quen với công việc. Nó buồn rầu đi ra ngoài, thế là hết rồi, ước mơ được làm ở công ty của nó đã đi theo gió. Thế là, chiều này, nó phải mua một bộ hồ sơ mới rồi lại chạy vòng vòng Sài Gòn xin việc. =_=! Đi ra tới gần cửa công ty, thì bộ phận thông báo của công ty lại báo rằng, họ có sơ suất trong việc thông báo kết quả sơ tuyển. "Người thứ ba trúng tuyển là Võ Thu Duyên chớ không phải là Trịnh Thu Duyên như đã thông báo. Bộ phận thông báo chân thành xin lỗi vì sự sơ suất này. Và mời cô Võ Thu Duyên lên phòng giám đốc gấp."
Nó có nghe nhầm không? Họ đang đọc tên nó sao? Thông báo nhầm ah? Thế có nghĩ là gì? Nó đã trúng tuyển sao? Có thật không vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây lấy nó, quấn lấy chân nó, không cho nó bước đi. Nó hỏi chú bảo vệ phòng giám đốc ở đâu rồi chạy thục mạng tới đó. Nó sợ chỉ cần trể một giây thôi thì họ sẽ đổi ý.
Cốc... cốc... cốc
Hộc... hộc... hộc... mệt quá.
Một người phụ nữa đứng tuổi ra mỏe cửa cho nó rồi nhẹ nhàng hỏi:
_ Cô là Thu Duyên phải không? Mời vào trong.
Trong phòng, có hai người, một là Vĩ hai là Châu và giờ thì có thêm kẻ thứ ba là nó.
_ Các bạn đợi một chút. Giám đốc sẽ đến liền.
Có tiếng bước chân, có tiếng người đang dần dần tiến lại gần đây.
_ Dạ, mời giám đốc vào. Đây là ba người xuất sắc nhất ạ. Đây là Dương Trí Vĩ, đây là Đặng Nguyễn Minh Châu còn đây là Võ....
_ Thôi được rồi, tôi biết rồi.
Hắn ta cứ đứng trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới xuống Trái đất hay là một loại sinh vật lạ mới xuất hiện vậy. Thật là khó chịu. Hắn nhìn lướt qua hai người kia rồi bảo:
_ Các bạn ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói.
_ Vâng ạ. Cả ba đồng thanh nói.
_ Các bạn là những người xuất sắc nhất, đã vượt qua hàng trăm người để được ngồi ở đây. Có thể các bạn đã biết, để được nhận vào đây không phải điều đơn giản mà cần trải qua nhiều vòng loại khác nhau. Các bạn đã trải qua hai và vẫn còn một vòng nữa để chọn ra một người xứng đáng nhất.
Hắn ta ngưng lại, uống ngụm trà, nhấp môi rồi nói tiếp:
_ Thử thách cuối cùng của các bạn là.... thử xem ai có doanh số bán hàng cao nhất trong vòng một ngày. Và thứ các bạn phải làm là thuyết phục được người qua đường mua sản phẩm của mình?
_ Thế, chúng tôi phải bán sản phẩm gì.?
_ Cái đó, ngày mai các bạn sẽ biết? Bây giờ thì các bạn có thể về. Mai đúng 7h có mặt ở đây.
Nó lo lắng, không biết cái tên quái gở đó lại bày trò gì để hành hạ nó nữa. Bán sản phẩm sao, nó trước giờ có bao giờ lại phải đứng ngoài đường mà mời mời mộc mộc người ta mua đồ cho mình đâu. Với lại nó xin vào làm chân ý tưởng chớ có phải đi bán hàng đâu mà lại hành hạ nó dưới nắng như thế.
7h.. nó và hai người kia đã có mặt sẵn sàng, còn hắn ở đâu. Thì....có trời mới biết được. Ai cũng nôn nao lo lắng không biết phải bán sản phẩm gì. 5 phút sau thì hắn xuất hiện, phía sau có ba người bưng ba thùng cattong to đùng.
_ Đây là thứ, các bạn phải thuyết phục mọi người mua để được nhận vào đây.
Chúng tôi lục tục, khui khui mở mở để xem trong đó có cái gì.
_ Trời ơi! Cái gì đây? Anh bảo chúng tôi bán mấy cái thứ này sao? - Châu la lên một cách thản thốt. Chúng tôi nhất loạt chụm đầu vào thùng đồ xem trong đó có gì?
_ Là... đồ phế thải?
_ Đúng rồi... là đồ phế thải. - Hắn bình thản nói rồi nhìn chúng tôi.
_ Làm sao mà anh bảo chúng tôi bán cái thế đồ này được. - Vĩ phản ứng một cách gay gắt.
_ Tại sao lại không? Hắn nhướng cặp lông mày lên nhìn chúng tôi một cách đắc chí.
_ Những thứ này, người ta đã bỏ rồi. Còn ai điên mà bỏ tiền để đem về nhà nữa.
Trong ba cái thùng đó, nào là quần áo cũ̉ nào là ly tách bể, mẻ, nào là đồ chơi đã cũ nói chúng là toàn những thứ bỏ đi làm sao bán lại được.
Ba đứa chúng tôi, mỗi đứa được phân về một tuyến đường khác nhau. Đạo cụ mà chúng tôi được cung cấp là một cái bàn để bày đồ, một cái loa một cây bút và một xấp giấy để làm gì thì chúng tôi cũng không rõ.
Đến 7h tối, chúng tôi phải tập trung lại công ty để tổng kết doanh thu và công bố kết quả.
Nó đứng trong cái kiot dựng sẵn bày đống đồ phế thải lên bàn mà không làm sao nghĩ ra cách giải quyết. Không biết bên phía Vĩ và Châu thế nào rồi.
Châu và Vĩ dương như chả khá hơn nó tí nào. Họ cũng đứng lóng ngóng, ngại ngùng với những nguời qua đường. Bỗng, Châu thét lên:
_ A! Nghĩ ra rồi. Làm gì mà giờ mới nghĩ ra nhỉ.
Nói rồi móc cái điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
_ Alo! Mẹ ah? Con đang ở đường T. Con đang $:@&$&][+. Mẹ kêu mấy cô mấy bác ra mua giùm con với không con sẽ rớt đấy.
_ Alo? Mày đấy ah? Rảnh không, bảo tụi nó ra đây giúp tao với. Tao có chuyện gấp, giúp tao nhé.
Chừng mười lăm phút sau, kiot của Châu đã được bao vây bởi người thân bạn bè của cô ấy. Mới đó mà thùng hàng của Châu đã vơi đi một nửa.
Còn về phía Vĩ thì sao nhỉ? Không biết anh ta đã nghĩ ra kế gì chưa?
Vĩ cứ đi tới đi lui, vò đầu bức tóc mãi mà chẳng nghĩ ra được kế sách gì tuyệt diệu. Hừm... tiếng gì thế nhỉ? Nghe như tiếng đàn guitar?
Một lúc sau....
You're always on my mind
All days just all the times
You're everything to me
Brightest sky to let me see
You touch me in my dream
We kiss in every sences
I pray to be with you
Through rain and shiny day
I LOVE YOU till i die
Deep as sea, wide as sky
......
Không biết từ lúc nào đám đông đã bu lại nhìn anh chàng điển trai vừa đàn guitar vừa hát, thật làm mê lòng người mà. Đó là Vĩ, thấy ông cụ xin ăn bên đường có cây guitar, anh ta nghĩ ra cách này để thu hút khách. Đa phần, người bu quanh anh ta và chịu cầm những thứ phế thải kia về nhà là những cô gái mê mẩn Vĩ. Muốn xin số điện thoại nên chấp nhận trao đổi thôi. Quả thật, cách này có tác dụng, thùng hàng của anh ta cũng đã vơi đi một cách đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top