Chương 6

Tối đó, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Vô tình nó nghĩ đến hắn. Hồi chiều nếu không có hắn chắc nó đã đi rồi. =_=!

" Cái tên đó, kể ra cũng tốt bụng, khá điển trai.... và và... Trời đất ơi, không lẽ nào! Nó thích hắn. Không thể, không thể nào."

Vừa rồi, nó nhận được cuộc gọi từ công ty mà nó nộp đơn xin việc. Ngày mai nó sẽ có một cuộc phỏng vấn. Nó nôn nao quá, lại lo lắng và bồn chồn trong lòng. Làm thế nào bây giờ? Đây là lần đầu tiên nó đi phỏng vấn kia mà. Xem nào, phải chuẩn bị trước mới được. Phải luyện nói cho lưu loát và không nói vấp, còn nữa, còn phải ăn mặc cho chỉnh tề. Đã dành hẳn một ngày để chuẩn bị nhưng sao sáng nay nó vẫn hồi hợp quá, không biết tại sao tim nó lại đập loạn lên. 6 giờ 30, nó lên đường đến công ty. Công ty này, là ước mơ của nó, nó ước có một ngày được mặc bộ đồ vest đi đến đây làm việc. Mới nghĩ đến thôi, nó đã sướng rân người.

Tắc đường, 7h30 nó mới đến được công ty. Thật may, nó không phải người đầu tiên phỏng vấn. Trong phòng chờ, độ hơn chục người cả nam lẫn nữ nói chuyện rôm rả. Ngồi xuống cái ghế còn trống, bên cạnh một người phụ nữ trạc tuổi nó. Ngồi nói chuyện, nó mới biết, tiêu chuẩn của công ty rất cao, phải qua ba đợt phỏng vấn mới được nhận làm thử. Nghe thôi đã thấy sợ rồi =_=!

_ Võ Thu Duyên có mặt không ạ? Mời vào.

Nó đứng dậy, cười rồi nói với người bên cạnh:

_ Em vào trước chị.

Chưa phỏng vấn, mà nó thấy lo lo, cứ hồi hợp, chân tay lúng túng. Phỏng vấn có tất cả ba người. Hai nam một nữ. Ngôì bên trái là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi, dáng thanh mảnh, gương mặt phúc hậu. Bên phải, là một người đàn ông đã quá năm mươi, nhìn rất cương nghị và khó tính. Còn ở giữa, là một người đàn ông còn trẻ khá điển trai. Ơ! Sao mà quen thế? Hình như đã gặp ở đâu rồi.

_ Ủa?... là... là ... anh sao? - Nó vừa lắp bắp nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông nọ.

Là hắn. Chính là hắn! Không sai vào đâu được! Sao lại là hắn cơ chứ.

_ Mời cô ngồi xuống - người đàn ông bên trái vừa đẩy cặp kính dày cộm trên mắt, vừa tiếp lời:

_ Cô có thể giới thiệu vài nét về bản thân mình.

_ Vâng, tôi tên Võ Thu Duyên ạ. Năm nay tôi 21.

_ Hừm... điểm trung bình. Bằng cũng chỉ loại trung.

_....

_ Thế cô đã có kinh nghiệm hay chuyên môn gì chưa?

_ dạ vẫn chưa ạ.

Người đàn ông thở dài, ra vẻ chán nản, làm nó cũng chán theo.

_ Thế cô nghĩ, cô có gì đặc biệt để chúng tôi nhận vào.? - Đến phiên người phụ nữ hỏi tôi

_ Dạ, tôi khá năng động, nhiệt tình. Và tối rất thích công ty và công việc này nên tôi tự tin tôi có thể làm tốt.

_ Thật sao? - hắn đúng là đáng ghét mà.

_ Thật!

Hắn cười gian trá rồi nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

_ Được rồi. Cô ra ngoài đi. Hai ngày nữa có kết quả.

Nó thất thần đi ra ngoài, đã tập cả ngày rồi, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đâu đó mà sao cuối cùng lại làm linh tinh lộn xộn, không đâu vào đâu. Thế là toi!

Tối đi làm, mà nó cứ thừ người ra. Nhớ nhớ, quên quên. Người ta kêu matcha nó lại đem ra latte. Người ta gọi đồ uống thì nó đem phiếu tính tiền ra. Báo hại bà chủ phải xin lỗi khách không ngừng =_=!

_ Hôm nay, con có chuyện gì ah?

_ Dạ, lúc sáng con đi phỏng vấn mà không được tốt lắm.

_ Thôi! Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà. Cố lên.

" Cho ly matcha đi". Lại là hắn, cái tẻn này, nó có thù oán gì với nhà hăń, mà hắn cứ bám theo ám hoài. Mới sáng đã gặp bây giờ còn mò tới đây. Đúng là... cái đồ sao chổi!>"<

_ Sáng nay, biểu hiện xấu thế? Còn nói lắp nữa chứ?

_ Thế đã sao? Kệ tôi, tại có anh đấy. Còn trách tôi ah.

_ Hơ! Thế Chủ nhật này đi phỏng vấn không?

_ Phỏng vấn gì? Tôi không đi nữa.... - nói được nửa câu nó khựng lại, hình như có gì đó không đúng thì phải??

Là sao nhỉ? Chủ nhật này, không phải là phỏng vấn lần 2 sao.

_.... ý... ý... ý anh thế nào? Chủ nhật này sao? Nói... vậy.. tôi qua rồi?

Hắn ta đứng dậy nháy mắt với nó rồi đi ra cửa nói vọng lại một câu:

_ 7h nhớ đến đúng giờ đấy.

Hắn ta đã đi xa rồi, mà nó vẫn đứng đó, ngớ người. Cái gì? Nó qua rồi sao? Có thật không vậy? Nó không mơ chứ. Nó đưa tay lên béo má. Đau. Vậy không phải là mơ rồi.

_ Á..á... bà chủ ơi... con qua rồi... con qua rồi.

Vui quá, đến nỗi không ngủ được luôn mà. Hôm nay, thứ tư, còn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa mới đến chủ nhật sao. Sao mà lâu thế cơ chứ. Mà sao lúc sáng, hắn bảo hai ngày nữa mới có kết quả kia mà, sao giờ lại biết rồi. Hay, hắn gạt mình? Sáng, mình biểu hiện xấu thế cơ mà? Tại sao lại được vào trong.?

Nằm nghĩ ngợi lung tung, loạn xạ một hồi, nó ngủ đi hồi nào không biết? Thời gian, như rùa bò, bò hết thứ năm rồi mới tới thứ sáu. Ôi! Sao mà lâu thế, vậy mà, người ta cứ bảo " thời gian nhanh như chớp". Thật là xạo hết biết. Cuối cùng, thì nó cũng đã đợi được tới tối thứ bảy.

Reng... reng... reng...

Mới 6h cái đồng hồ đã í ới gọi nó dâyh. Nhức đầu quá đi mất, nó với tay tắt rồi lại chui vô mền... ngủ tiếp.

_ Trời đất ơi... 6h30 rồi sao? Thôi chết trễ giờ mất rồi. Trời ơi, tại mày hết đó Duyên. Sao mày ham ngủ thế? Thật đáng chết mà. Tức chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top