Chương 5

Hôm nay, hắn ta không đến quán, hôm sau và hôm sau nữa cũng thế. May quá, cuối cùng thì cũng thoát khỏi thằng chả. Nó vui cười đắc chí, ừ, tính ra cũng đã một tuần rồi hắn không đến quán. Sao lòng nó thấy nao nao, có chút nhớ nhớ... Không thể nào! Nó không thể nào như thế được.

_ Cho ly matcha cô ơi.

Hơ, mới nhắc tào tháo, tào tháo lại tới ngay. Ôi! Cái cuộc đời của nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.. >"<

_ Này, lầm rầm gì thế. Làm cho tôi mau lên

Cái tên này, hôm nay còn dám trợn mắt lên mà quát nó nữa chứ:

_ Anh tưởng, anh là ai mà nói với tôi như thế?

Nếu hắn không phải là khách quen nơi này và nếu như không vì cái câu " khách hàng là thượng đế" mà bà chủ luôn nhắc nhở hàng ngày. Thì giờ này, chắc nó đã bay đến túm cổ áo hắn chửi cho một trận rồi thẩy ra ngoài. Rõ đáng ghét! =_=!

_ Cạch...

_ Thái độ gì thế? Đối với khách thế à?

_ Tôi thế đấy! Không thích thì mời anh qua quán khác.

_ Mà này, tôi vẫn chưa biết tên cô?

_ Không thích nói!

" Duyên ơi". Ối, bà chủ gọi. Sớm không gọi, muộn không gọi, sao lại gọi ngay lúc này cơ chứ?

_ Dạ, con vào liền.

Nó vào trong, độ khoảng hơn nửa giờ rồi trở ra. Hắn vẫn ngồi đó, ngồi ngắm...... ly matcha. Thấy nó, hắn giương mắt ếch lên nói:

_ Tôi biết tên cô rồi. Cô tên Duyên. Tên chi mà xấu thế?

_ Tên xấu mặc xác tôi. Liên can tới anh à?

Cái xe của nó vẫn chưa sửa xong, hơn một tuần rồi chớ ít. Không biết cái tên sửa xe đó có biết sửa xe hay không nữa. Nó trở tới, trở lui cả chục lần rồi mà vẫn chưa xong. Thật bực mình.! Thế nên, tối nay nó lại phải đi bằng hai cẳng về nhà.

Xoẹt...Hự...

_ Á....á.... cái giỏ của tôi. Ăn cướp.....cướp...

Tên ăn cướp không biết từ đâu phóng ra giật mất cái giỏ trên tay nó rồi co giò phóng mất. Nó vừa la lớn, vừa đuổi theo nhưng không kịp. Cái giỏ chả có gì quý giá, điện thoại nó không đem theo còn tiền bạc thì trong người rồi. Tiếc, là tiếc cái giỏ, anh tặng nó hồi sinh nhật. Nó quý nó hơn cả.

Tên trộm chạy vào góc đường, nó đứng lại thở hồng hộc. Bỗng, có cái bóng đen chạy vụt qua, nhanh như chớp. Đuổi theo tên trộm rồi đánh nhau với hắn. Nó ngây người, không lẽ ninja? Batman hay super man nhỉ?? Nói rồi cái tên ninja đó bay về phía nó, chìa cái giỏ ra và nói:

_ Của cô nè - giọng nói này quen thật, hình như nó đã nghe ở đâu rồi.

_ Cảm ơn - nó ngước mắt lên định nhìn ân nhân của mình. Hóa ra....

_ Ủa.. ủa... sao lại là anh???

Là hắn, cái tên quái gở ở quán cà phê kia mà? Sao hắn lại ở đây?

_ Làm gì trố mắt lên thế? Lạ lắm sao?

_......

Thế là, nó với hắn lại cùng nhau đi trên con đường về. Nhưng, hôm nay, tình huống lại khác. Hắn là ân nhân của nó "_".

_ Cô kiểm tra lại đồ đạc chưa? Có mất gì không?

_ Thật ra, trong giỏ không có gì đáng giá cả?

_ HẢ? Cô nói không có gì đáng giá là sao??

_ Là trong đó không có gì hết?

_ Cô đùa với tôi ah? Thế mà tôi tưởng có gì quý giá mà làm cô quýnh lên thế! Ôi trời, tôi đúng là rảnh rỗi mà.

Nó im lặng, nhìn xuống cái giỏ, nhìn hắn rồi ngước mắt nhìn ánh đèn bên đường hắt xuống trải dài trên mặt đất. Thở dài rồi nói:

_ Xin lỗi! Có thể với anh, nó chẳng đáng là gì. Nhưng với tôi, nó là báu vật, quý hơn mọi thứ. Nó là kỉ niệm!

Lần đầu tiên, hắn thấy nó buồn như thế, không giống như con người của nó mà hắn từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top