Chương 4

Reng....reng....reng....

Bốn năm đại học trôi qua chóng vánh và nhạt nhòa. Kỉ niệm của nó về nơi đây không đẹp và mơ mộng như nó đã nghĩ. Cái nó nhớ nhất chắc có lẽ là cái mối tình đơn phương nó đã ôm ấp suốt ba năm qua. Tại nơi này- anh và nó đã gặp nhau lần đầu tiên. Mới đó mà đã đến ngày tốt nghiệp ra trường, chắc giờ này anh đã ra trường được hai năm và có việc làm ổn định. Leo lên chiếc xe cà tàn, nó chạy đến trường. Sài Gòn, buổi sớm, ánh nắng len qua kẽ lá rọi xuống tàn cây phản chiếu vào mắt nó, chói chan. Kẹt đường. Mọi người dừng lại nói chuyện, bàn tán rôm rã cả góc đường. Nó thấy lòng mình chợt chùn xuống, chút buồn, chút cô đơn. Ngày trước, nó cứ nghĩ cô đơn là phải ở một mình. Bây giờ, mới biết cô đơn thật sự là vẫn thấy lạc lõng bơ vơ giữa chốn đông người.

Cầm cái bằng loại khá trên tay, nó chẳng biết phải đi về đâu. Ở cái đất Sài Gòn này, kiếm được cái việc cho ổn định, cho hợp với mình đâu phải là dễ. Bởi thế, không quen biết, tìm được việc còn khó hơn lên trời.

Tối đó, nó đi làm ở một quán cà phê gần nhà- một công việc bán thời gian mà nó bắt đầu từ ba năm trước. Công việc, lương không nhiều nhưng vui và thú vị. Nó có thể giết thời gian và cho cái đầu nghỉ ngơi, không nghĩ về anh.

Có một cặp tình nhân bước vào quán hình như còn khá trẻ. Cả hai rất tình cảm và thân mật cứ luôn miệng xưng hô anh em ngọt xớt. Vô tình, nó lại nghĩ về a. Anh và nó cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp và êm đềm như thế.

_ Cô ơi! Cho một ly matcha - giọng nói ấm áp bên tai mang nó từ kỉ niệm trở về với thực tại

_ Ah.... dạ.. vâng... matcha ạ - cô lúng túng trả lời rồi nở nụ cười với người đàn ông lạ.

_ Của anh đây ạ

Hắn ta cười với nó rồi lại im lặng trở lại với sắc thái lạnh lùng vốn có.

Hắn ta cứ ngồi đó... 5 phút... 10 phút... rồi 15 phút... ly matcha đã nguội từ lâu nhưng hắn cứ ngồi đó nhìn... thật kì lạ

_ Nguội rồi... sao anh không dùng đi. Hay là...

_ Ah! Không! Không phải như thế. Tôi chỉ...

_ Không phải như thế nào? Anh biết tôi nghĩ gì ah?

Nó là thế, không phải là người hay làm giá hoặc làm ra vẻ thanh cao, chảnh chọe nhưng những ai lần đầu gặp nó cũng có suy nghĩ trái chiều. Như anh chàng ngồi trước mặt nó lúc này, chắc hẳn anh ta đang nghĩ mình đang đùa với..... cọp.

_ Chớ.... chớ không phải cô định hỏi tôi là matcha cô làm tệ quá hay sao nên tôi mới không uống ah?

_ haha... không! Tôi tính hỏi anh thấy tình hay sao mà ngồi ngây ra thế. Còn khả năng của tôi, ai cũng công nhận rồi.

Giờ thì đến hắn ta bật cười thành tiếng:

_ Haha.. cô nói cái gì? Cô nói tôi thất tình sao?

_ Không phải ah? Thế cho tôi xin lỗi.- nó quay đầu đi chỗ khác ngượng ngùng nói.

8 giờ...đến giờ giao ca. Nó cởi tạp dề, lấy đồ rồi chào bà chủ đi về. Hôm nay xe nó hư, giờ này lại chẳng còn xe bus nên nó đành đi bộ về nhà. Không sao, lâu lâu đi bộ cũng hay, nó thể vừa đi, vừa ngắm đường phố, vừa hát ngêu ngao. Sài Gòn ban đêm thật đẹp, lộng lẫy và xa hoa. Bao ánh đèn đua nhau chớp sáng đủ màu soi mình trên dòng sông Sài Gòn lấp lánh. Đi ngang qua công viên, nó thấy bao cặp nắm tay nhau, hạnh phúc. Chỉ có mình nó là lẻ loi, cô độc.

Hôm sau, hắn ta lại đến cũng gọi một ly matcha và lại tiếp tục..... ngồi nhìn. Một gã đàn ông quái gở.

_ Này, anh bị khùng đấy ah. Sao cứ ngồi nhìn như thế.

_ Tôi thích thế - hắn đáp lại

_ Quái gở, sở thích kì lạ - nó lầm bầm trong miệng như niệm thần chú.

_ Này, cô dám nói tôi quái gở ah.

_ Không... có đâu. Hắn có thể nghe được ah. - nó rủa thầm thằng cha mắc toi này.

Hôm nay, đường phố náo nhiệt quá, hình như sắp Noel rồi nhỉ? Hèn gì, trời càng lạnh. Giờ này mà có ai ôm thì thích biết mấy. Bao lâu rồi nhỉ? Nó không được cảm nhận cái ấm áp,hạnh phúc bên người yêu mùa giáng sinh. Hình như, đã lâu lắm rồi thì phải?

_ Này, làm gì đi nhanh thế?

Nó quay lại nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng. Lại là hắn- người đàn ông quái gở này nãy giờ đi theo nó sao? Hắn định làm gì, có ý đồ gì?

_ Anh đi theo tôi làm gì? Anh định làm gì, có ý đồ gì. Anh mà bước tới tôi la lên đó.

_ Đường đông thế này, tôi làm gì được cô. Đợi tới nơi vắng người đã.

_ Anh.... anh nói cái gì. Tôi la lên đó.

_ Tôi nói chơi thôi. Làm gì căng thế. Tiện đường về nhà, thấy cô muốn đi chung cho vui thôi. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.

_ Thật không?

_ Thật!

....... Im lặng.......

_ Sao không nói gì thế? Sợ tôi à. Mà cô tên gì. Tôi không biết.

_ Hỏi làm gì. Người lạ, vô tình gặp thôi có cần biết tên nhau không.

_ Có chứ, tôi tên Hoàng.

_ Kệ anh, tôi đến nhà rồi. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top