Chương 3
Mùa mưa, Sài Gòn lụt lội, nước ngập tới chân mọi hoạt động đều phải dừng lại. Riêng chỉ có nỗi nhớ anh cứ bập bồng theo con nước vơi đầy. Nước càng lên cao, nỗi nhớ anh càng dâng cao hơn con nước. Mọi thứ đều dừng lại chỉ có nỗi nhớ anh là chẳng vơi đi chút nào.
Nhưng nỗi nhớ vào ban ngày vẫn chẳng là gì với nỗi nhớ lúc đêm khuya khi nó đang ngủ. Nó thấy, anh và nó đang nắm tay nhau đi trên con đường quen nói chuyện nô đùa vui vẻ. Bất ngờ.... anh buông tay nó ra đi mất. Giật mình tỉnh giấc nó mới biết mình đang mơ. Tay trái đang nắm lấy tay phải, nước mắt chảy ướt gối. Những lúc như thế, nó chẳng dám ngủ lại, nó sợ, sợ anh lại trở về trong những giấc mơ ám ảnh và đau đớn.
Ba năm- không dài cũng không ngắn nhưng đủ để khắc sâu cái tình yêu đầu ngây ngô và chân thành ấy vào tim. Quả thật, sau anh nó chẳng dám yêu ai, có chăng cũng chỉ là say nắng những anh chàng có chút giống anh. Tất cả cũng là tình yêu nó dành cho anh mà thôi! Nhìn ai, nó cũng nghĩ là anh, cứ đem ra cân đo đong đếm so sánh với anh. Hình bóng của anh, khắc sâu vào tâm trí và trong tim nó. Khó có thể xóa mờ được. Có những người thương nó yêu nó thật lòng, nhưng sao nó cũng chẳng thể̀ quên anh được. Nó cứ nhắm mắt buông tay, để bao người thương đi qua đời nó.
... Bao kẻ làm em cười... ... nhưng sao..
. Em lại chọn người làm em khóc?
Vì có chăng, em chỉ khóc vì người em yêu? Nó phải làm sao? Chọn người trước mắt hay quay lại quá khứ? Anh có người mới, anh quan tâm, yêu thương cô ấy. Có bao giờ anh nghĩ, anh cũng..... đã từng... yêu em nhiều như thế??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top