Chương 2
Bởi thế, ông trời chả cho ai tất cả. Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn, náo nhiệt và đông đúc là thế tìm được nhau trong vạn người đã khó giữ được nhau thế còn khó hơn, chỉ cần quay lưng ta đã mất nhau mãi.
Đôi khi, vô tình đi qua những nơi ngày xưa anh và nó vẫn thường đến. Nó dừng lại, nhìn một hồi lâu, rồi vô tình nước mắt nó lại rơi. Nó vẫn thường nghĩ mình mạnh mẽ và kiên cường, không có anh nó vẫn có thể sống tốt. Nhưng nó đã sai, nó không thể sống thiếu anh. Nó vẫn yêu anh rất nhiều.
Thời gian, là liều thuốc hữu hiệu có thể chữa lành mọi vết thương. Một năm, hai năm rồi ba năm. Mới đó mà đã ba năm, ba năm rồi nó nghĩ nó đã có thể quên anh. Nhưng hôm nay, vô tình nó thấy anh, anh đi ngang qua nó, lạnh lùng và vô tình? Anh không nhận ra nó sao? Lẽ nào là như vậy. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp mê hồn làm xiêu lòng bao nhiêu bóng nữ bên đường. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì đổi thay, chỉ có anh với nó là thay đổi. Anh chẳng còn là của nó nữa rồi. Nó đứng lại, quay đầu nhìn anh bước đi mà như bao nhát dao đâm thẳng vào tim... rướm máu. Anh đã quên nó thật rồi sao?
Nhật ký, ngày....tháng.... năm
Hôm nay, vô tình em gặp lại anh. Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Em chỉ muốn chạy lại bên anh ôm anh. Nhưng bên cạnh anh có một cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Cô ấy tốt và yêu anh nhiều hơn em, phải không anh. Không biết tại sao tim em lại chùn xuống, dù chẳng còn là gì của nhau nữa nhưng sao em thấy mất mát và đau đớn lắm anh à. Đó có phải cảm giác thấy người mình yêu có người mới phải không anh? Tại sao em yêu anh nhiều thế này. Tại sao anh lại cho em một cơn mơ quá dài làm em không thể thoát ra được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top