Chương 18
Hôm nay, nó sẽ đi làm lại, mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng thật lạ, Khôi lại không đi làm.
Nhà Khôi.
Bíng....boong....oong....
" Ai thế?"
Giọng Khôi từ trong nhà vang vọng ra phía bên ngoài. Miệng hỏi chân xộc vào chiếc dép để ngoài cửa nhà chạy ra phía cổng mở cửa.
_ Hà! Em.
Giọng anh thảng thốt, pha chút sợ hãi và lo lắng. Trái với phản ứng của anh, Hà nở nụ cười tươi, nháy mắt với anh.
_ Không tính mời em vào nhà sao? - cô nháy mắt, tinh ranh nhìn anh.
_ Ah...Ah.... em vào nhà ngồi chơi.
Chút bối rối hiện lên trên gương mặt, sau một lúc anh lấy lại bình tĩnh mời Hà vào nhà chơi.
Ba năm quen nhau, chưa bao giờ anh thấy lúng túng và ngượng ngập như lúc này. Sau bao nhiêu chuyện, anh thấy có lỗi với cô, anh đã nợ cô quá nhiều.
Khôi né đường, ý muốn để cho cô vào nhà.
_ Em giỡn thôi. Em đến nói với anh vài câu rồi về.
Nói rồi, cô cuối mặt xuống đất, tay mân mê cái tà áo sơ mi màu đỏ, màu của chiến thắng, màu của hi vọng, hay đó là màu máu, mùa của trái tim đã nát?
_ Hử? Có chuyện gì sao? Em cứ nói đi. Anh nghe.
_ Em... em... em muốn nói là... chúng ta... ch... chia..tay.
_ Cái gì cơ? - trong một thoáng, anh nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại. Hà luôn là người không đồng ý chuyện này kia mà.
_ Em nói mình chia tay.
Hà lặp lại lần nữa, cô lấy hết dũng khí để nói lên lời này, cô thật lòng chúc anh và Duyên hạnh phúc. Thật sao???
_ Em... nói... là...
_ Đúng vậy. Anh không nghe nhầm. Hãy trân trọng cô ấy. Ngày mai em sẽ đi Mĩ. Chúc anh hạnh phúc.
Nói rồi, cô bỏ chạy trước khi anh kịp lên tiếng, cô chạy mất, chiếc áo màu đỏ xa dần, xa dần rồi mất hẳn. Chắc rằng Hà đã rất đau khổ.
Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô yêu Khôi, yêu rất nhiều. Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng được ở cạnh nhau? Tình yêu thật sự, là phải biết hi sinh cho người mình yêu. Không phải thế sao? Hạnh phúc của người mình yêu chính là hạnh phúc của bản thân mình. Dù rằng, hạnh phúc đó được đổi bằng máu và cả nước mắt.
Cô đến công ty từ biệt tất cả mọi người. Linh tính của một người con gái cho nó biết, sự ra đi này có sự hiện diện của một lý do mang tên nó và Khôi. Có phải thế, không Hà?
Sân bay Tân Sơn Nhất.
_ Mọi người về đi. Tôi sẽ đi mạnh khỏe mà.
Dường như cả công ty, đều có mặt ở đây, chỉ trừ người quan trọng nhất- Khôi. Anh không đến. Hà cứ thấp thỏm, đi ra, đi vào đợi anh. Nhưng, anh không đến, đến phút cuối cùng, anh vẫn không đến. Hà xách vali vào phòng cách ly, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.
_ Rạng rỡ nhỉ? Tôi cứ nghĩ, em phải rất buồn.
Giọng nói này rất quen, quen lắm, như đã ngấm vào trong máu cô. Hà quay phắt người lại, tưởng chừng như chậm một giây thôi, giọng nói ấy sẽ biến mất.
LÀ ANH- LÀ KHÔI.
Cô không mơ đấy chứ? Là anh sao? Cô ôm chầm lấy anh như sợ mất. Người cô chờ, đã đến.
_ Để anh đi cùng em hết đoạn đường này, được chứ? - Khôi thì thầm vào tai cô. Rất ngọt ngào và lãng mạn.
Hà và Khôi ôm nhau, nhìn qua cửa kính cách ly, vẫy tay chào mọi người.
Anh đã chọn đi cùng cô, anh chọn người yêu anh.
Cuối cùng chuyện tình của Khôi và Hà đã đến hồi kết. Còn chuyện Hoàng và nó sẽ ra sao. Sẽ là một happy ending như Hà hay là một Sad ending không như nó mong đợi. Nó cũng không biết, tình cảm nó dành cho Hoàng là tình yêu hay chỉ là sự thương hại, có chăng đó chỉ là sự biết ơn của nó đối với anh??
Sau giờ làm. Tại bệnh viện.
Hôm nay, Hoàng được xuất viện. Khi nó đến, đã thấy Nghĩa ở đấy rồi.
_ Chào anh!
Nghĩa nghe tiếng người thì quay lại, thấy nó, Nghĩa nhoẻn miệng cười bảo.
_ Chào em.
Bước đến giường, nó vừa hỏi bâng quơ.
" Có gì cần em giúp không anh?"
Anh chàng tay nhét cái áo thun vào balô, đi lại phía bàn gom đồ vào giỏ, nói.
_ Ah... em cứ ngồi chơi, đợi nó xuất viện. Đồ đạc, anh dọn xong cả rồi.
Cùng lúc ấy thì có cô y tá đi vào phòng.
" Mời người nhà của bệnh nhân Hoàng ra ngoài làm thủ tục xuất viện"
Chỉ đợi có thế, nó day qua Nghĩa nói khẽ " để em", rồi chạy đi mất.
Chi phí mổ và điều trị đã có bên công ty nọ lo, nhưng thời gian Hoàng nằm viện quá lâu đã phát sinh nên một khoảng chi phí mới. Dĩ nhiên, chi phí đó, do người nhà Hoàng lo. Nhưng thật lạ.
Thủ tục xuất viện.
Mọi chi phí đã được chi trả.
Dòng chữ nhỏ, lập lòe dưới mắt nó. Là ai kia chứ. Một dòng điện chạy xẹt qua người. Chắc hẳn là Nghĩa.
Nó quay lại phòng bệnh của Hoàng, cùng anh thu dọn và đi về nhà.
_ Em đã chi trả mọi chi phí sao?
Ngồi ghế trên taxi nhưng Nghĩa vẫn có quay người lại, hỏi nó.
Nó đang lo cho Hoàng lại thả hồ vào những hàng quán bên đường, không nghe rõ, mơ hồ quay ra bảo.
_ Dạ không. Em tưởng.... là anh..
Cả hai người, một nam, một nữ, đều thản thốt ngạc nhiên.
Nghĩa nghĩ là nó, và nó lại nghĩ là anh.
Vậy người đó là ai kia chứ?
Nhà Hoàng.
Quen Hoàng bao nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên, nó đến nhà anh. Nhà Hoàng là một căn trong khu nhà chung cư cao cấp ở quận 7. Dù chỉ là chung cư nhưng nó đẹp và rộng hơn căn nhà nó ở rất nhiều. Ngôi nhà, thật đẹp.
Nó xách vali đồ vào phòng ngủ, sắp xếp mấy bộ đồ lên tủ, vô tình nó làm rơi cái khung hình trên bàn cạnh đó đánh xoảng. Nghĩa từ phòng ngoài nghe tiếng hớt hải chạy vô.
_ Em không sao chứ?
Tay run run cuối xuống nhặt lại cái khung ảnh. Là một tấm hình anh hồi bé bên cạnh một người phụ nữ không đẹp hút hồn nhưng cao sang và quý phái. Chắc hẳn là mẹ Hoàng.
_ Dạ, không. Xin lỗi, em bất cẩn quá.
Dọn dẹp xong xuôi, nó về nhà. Cũng đã muộn, mai nó còn phải đi làm. Ra đến cửa chung cư nó va phải người phụ nữ lạ. Gấp quá, nó không kịp nhìn lại. Trên đường về nhà, nó cứ có cảm giác như ai đi theo mình, nhưng quay lại thì không có ai. Nó tự trấn an mình. " chắc mệt quá, hoang tưởng đây nà".
Về đến nhà, nó đánh một giấc đến sáng, chẳng nghỉ ngợi gì nhiều.
-----------------
Nhưng thật lạ, mấy ngày gần đây, đi đâu, làm gì, nó cũng có cảm giác như có ai theo dõi mình.
Á ..á....á....
Tiếng kêu thất thanh lên một lúc rồi im bặt, mọi chuyện trở về như ban đầu. Dường như không có dấu vết có người đã đặt chân đến.
-------------
Phú Mỹ Hưng.
_ Lên xem cô ấy tỉnh chưa? Chăm sóc cho cẩn thận.
Căn nhà rộng mênh mông, phải hơn 3 mẫu, nếu bạn bị bắn chết và chôn ở đây cũng không ai phát hiện ra. Ngôi nhà nguy nga và tráng lệ chắc hẳn không tầm thường.
Cô đã tỉnh?
Duyên lấy tay xoa xoa thái dương, rồi lại bóp bóp trán, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Hình như có người đang theo dõi nó.
Có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Có tiếng gió rít bên tai.
Cô quay lại....
Và rồi....
Một người đàn ông lạ mặt...
Chụp lấy nó bằng cái khăn có tẩm thuốc mê.
Và nó bất tỉnh.
- Đây là đâu?
Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen bước vào.
Chủ của chúng tôi muốn gặp cô.
Nó nhăn mặt lại, đầu lắc lắc, rồi lại lấy tay béo vào má mình. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top