Chương 17
Hai mươi năm trước.
_ Hoàng... mày đâu rồi.
Bà Phú rống thật to, vang khắp nhà, luồng qua cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Chừng năm phút sau, một cậu bé độ năm sáu tuổi lồm cồm bò ra từ góc tủ trong phòng ngủ. Quần áo lấm lem, mặt mày dính đầy bụi, tay cầm một cái xe tải đồ chơi chạy phía bà Phú đang cầm cây roi chờ sẵn dưới nhà. Cậu chạy, mặt cuối gầm vẻ lấm lét sợ hãi.
_ Dạ... mẹ gọi con.
Bà Phú chẳng nói gì, liền trợn mắt, bậm môi, nghiến răn dùng cây roi quất liên tiếp lên người cậu. Cậu bé sợ hãi chạy vòng khắp nhà, vừa chạy vừa van xin, nài nỉ vừa khóc lóc thảm thiết. Chạy vào góc bếp, hết đường thoái lui, cậu chui vào ngách tủ trốn. Bà Phú không với tới được đành bỏ đi. Hoàng ngồi đó khóc, vừa khóc vừa gọi tên mẹ. Người mẹ đã theo chồng qua Cali bỏ cậu một mình bơ vơ, lạc lõng nơi đây.
Chuyện bà Phú rượt đánh Hoàng, một ngày vài lần đã là chuyện bình thường ở nhà. Bà có thể đánh cậu, bất cứ lúc nào và bất cứ lý do gì và đôi khi chỉ cần hứng lên không cần lý do gì, bà cũng gọi Hoàng ra tần cho một trận cho hả dạ. Ông Vũ- ba Hoàng đi làm suốt ngày, có biết gì việc ở nhà. Mỗi lần ông về nhà, là một lần bà Phú dỗ ngọt cậu, như chẳng có gì xảy ra.
_ Hoàng ơi, ba đi công tác về rồi nè. Ra chào ba đi con.
Giọng bà Phú đon đả gọi, không chanh chua mà the thé như hàng ngày. Thấy ba đã bước vào nhà, Hoàng mới dám ló mặt ra chào ông.
_ Thưa ba, mới về.
Ông Vũ đưa tay xoa đầu Hoàng, ánh mắt cười bảo " ngoan lắm". Bình thường, ở nhà, Hoàng là người ăn cơm sau chót, lý do là bà Phú không muốn thấy mặt cậu khi ăn cơm. Bởi thế, bà ăn xong mới đến phần cậu. Buổi trưa còn đỡ, đến tối, đã hết ngày, cơm hết, thức ăn hết, mở nồi cơm ra, hôm nào còn cơm cháy là hôm đó may mắn. Có những hôm, mở nồi cơm ra, trống trơn, nước mắt cậu trực chảy. Cả đêm, nhịn đói, không có gì trong bụng, cậu thức suốt đêm, sáng hôm sau lại phải đi học sớm. Có hôm mệt lả người phải lên y tế. Cô y tế bảo phải gọi gia đình lên đón, nhưng lần nào cậu cũng nói dối không có ai ở nhà. Gọi về nhà làm gì chứ , khi ba đi công tác, bà Phú thì có bao giờ quan tâm đến cậu. Bà ta còn muốn cậu biến đi cho khuất mắt bà kia mà.
_ Hoàng ơi, xuống ăn cơm đi con.
Bà Phú đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên, Hoàng đã nghe tiếng nhưng chẳng dám đáp lại, cậu sợ.
_ Hoàng ơi....
Bà Phú cứ đứng đó gọi lần hai, lần ba rồi lần thứ tư. Sức chịu đựng con người có hạn, bà quát lên thật to.
_ Có xuống ăn cơm không thì bảo?
Đến lúc này, thì cậu mới dám mò xuống, cuối mặt ngồi vào bàn, mời ba và bà Phú ăn cơm rồi cắm mặt vào bắt cơm mà ăn không dám ngước lên dù một lần. Trên bàn, bao nhiêu là thức ăn ngon. Nào là gà chiên, nào là mực xào, có cả món canh nấm mà cậu thích ăn nhất. Nhưng Hoàng chẳng dám đụng đũa gắp cái nào. Thấy thế, bà Phú gắp một miếng thịt gà thật to bỏ vào chén Hoàng đon đả nói.
_ Ăn đi con. Sao thế? Muốn ăn cái khác ah.
Hoàng sợ hãi cuối mặt xúc cơm vào miệng, vô tình chén cơm đầy quá, miếng thịt gà như có chân bay ra khỏi chén, trượt xuống bàn, rồi yên vị trên mặt đất. Bà Phú lườm cậu một cái rồi nhanh nhảu nói.
_ Hoàng ah. Con có ghét mẹ, thì cũng đừng làm như thế chứ?
Hoàng sợ hãi lượm miếng thịt gà dưới đất lên, thổi thổi rồi bỏ vào chén lại. Bà Phú không tha lại tiếp tục quay qua ông Vũ hoạch họe.
_ Anh xem đó. Con nó hiếu động quá. Em canh không đặng. Dù gì cũng không phải con ruột. Nó có bao giờ nghe lời em. Nó có xem em ra gì.
Rồi bà không thèm để ông Vũ kịp phản ứng đã vỗ ngực ngước mặt lên trời than " Chao ôi, sao số tôi khổ thế này. Ông trời ơi, ông nhìn xuống mà xem".
Ông Vũ lùa hết chén cơm vào miệng, đặt đũa xuống bàn rồi trợn mắt quát to.
_ Ồn quá! Bà im giùm tôi một cái. Ăn cơm ở nhà một bữa cũng chẳng yên."
Rồi ông quay ra phía Hoàng nói.
_ Còn mày nữa, sao lại cãi lời.
Hoàng cuối đầu im lặng, cố nén sự uất ức vào trong, nước mắt rơi lã chã. _ Khóc gì? Oan lắm sao?
Đến lúc này, cậu mới ngước mắt lên nhìn ông Vũ, mặt mày ủ rũ nói.
_ Con không có.... hức... hức...
Cậu khóc nức lên, vỡ òa, bao nhiêu uất ức, tâm sự bấy lâu nay được giải bày. Chỉ đợi có thế, bà Phú chớp lấy cơ hội, mặt ranh mãnh day qua ông Vũ nói.
_ Anh xem đó. Có anh nó còn như thế, thì ở nhà, không có anh nó còn như thế nào.
Rồi bà Phú cũng giả vờ khóc rống lên, làm ra vẻ đau lòng. Vừa khóc vừa hé mắt nhìn vẻ̀ mặt ông Vũ. Ông Vũ, quá tức giận, lôi Hoàng vào phòng đánh cho một trận.
Đi làm về đã mệt, ông chỉ muốn có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc như bao gia đình khác, nào ngờ!
Ông đánh Hoàng xong thì bỏ ra ngoài, để Hoàng lại một mình trong phòng. Hoàng là con của ông Vũ, nhưng bà Phú lại là người đầu ấp tay gối của ông. Giữa hai người, một người là mẹ ghẻ, một là con chồng tất nhiên ông phải theo phe vợ.
Bà Phú nhìn cậu bị đánh lằng ngang, lằng dọc khắp người thì hả hê, vui sướng lắm.
-----------------------------------------
_ Ngày nhỏ, Hoàng khổ thế sao? Nhìn anh ta, em không đoán ra được.
Nó nước mắ đã lưng tròng, nước mắt chực trào ra. Lấy tay, lau vội giọt nước mắt trên khóe mắt, nó nói.
_ Thế còn sau đó, tại sao Hoàng lại ở trong viện mồ côi.
Nghĩa, ánh mắt nhìn xa xăm, nhăn mặt cố nhớ lại thật kĩ, từng chi tiết một.
---------------------------------
Không lâu sau, thì bà Phú có thai, đã làm tiên bây giờ còn được làm trời. Muốn gì có đó, bà bảo sao thì ông Vũ nghe vậy. Được cưng chiều, bà càng ghét Hoàng nhiều hơn, càng kiếm nhiều chuyện để ông Vũ mắng mỏ, đánh đập.
Bà Phú sanh cho ông Vũ một thằng con trai, kháu khỉnh và hiếu động, đặt tên là Vũ Khang.
Có Khang, ông Vũ chẳng đoái hoài gì đến Hoàng, được diệp, bà Phú càng lấn tới. Những trận đòn roi vô cớ ngày càng nhiều thêm.
Đến năm Khang hơn một tuổi thì không biết bà Phú thủ thỉ gì với ông Vũ. Trong đêm đó, ông Vũ bảo Hoàng dọn đồ đạc, đi theo ông đến một nơi. Ông chở Hoàng đến một viện mồ côi ở ngoại ô thành phố. Ông kêu cậu đứng trước cổng viện, rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau, một chị trong viện phát hiện cậu đang nằm trước cổng, người lạnh cóng, run cằm cặp, sốt rất cao. Bất đắc dĩ, chủ viện phải đem cậu vào trong lo lắng, chăm sóc và chữa bệnh cho.
Hoàng khỏi bệnh, nhưng đăng tin trẻ lạc mãi mà chẳng ai đến nhận, nên Hoàng ở lại trong viện. Nhưng, không lâu sau thì cậu ấy bị trầm cảm nặng.
Từ lúc bỏ Hoàng trước cổng viện, ông Vũ chưa lần nào đến thăm Hoàng. Có lẽ, ông đã có một cuộc sống hạnh phúc như ông muốn.
--------------
Mắt nó đã đỏ hoe từ lâu, cứ lấy tay dụi mắt liên tục. Nghĩa lấy khăn cho nó rồi đứng dậy cáo từ.
_ Thôi, tôi phải về có chút việc rồi. Chăm sóc Hoàng, đành phải nhờ cô vậy.
Nó tiễn Nghĩa ra tới cửa thì quay vào với Hoàng. Cậu vẫn ngồi quay lưng vào tường, chơi với quả bóng trên tay.
_ Hoàng ah? Quay qua chơi với em này.
Hoàng quay lại, cười ngây ngô với nó, ánh mắt thơ ngây không có chút vướng bận gì chuyện thế sự.
Vậy mà từ trước đến giờ, nó cứ nghĩ, Hoàng được sinh ra trong một gia đình giàu có, được cung phụng, được sống hạnh phúc không biết đau khổ, thiếu thốn là gì. Bởi thế, đâu thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được một con người.
Dạo này, Khôi không đến bệnh viện và Hà cũng không đến tìm nó nữa. Trên công ty, mọi thứ đã ổn định trở lại, không còn ai bàn tán về nó ,Hoàng và Khôi nữa. Ngày mai, nó sẽ đi làm trở lại. Vị trí giám đốc đã có người thay thế, khi nào Hoàng ra viện sẽ có quyết định sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top