Chương 14
Hoàng được đưa vào phòng mổ đã 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Mọi người đều lo lắng và người đau khổ nhất chính là nó. Nếu Hoàng có chuyện gì xảy ra, chắc nó sẽ chẳng sống nổi, chắc nó sẽ sống trong đau khổ và cắn rứt suốt đời. Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng được đưa ra và chuyển qua phòng cách li. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng kết quả thế nào thì vẫn chưa biết trước được. Hoàng được ở trong phòng tốt nhất, xài thuốc mắc nhất. Tất cả các khoảng chi phí cho việc mổ và sau đó đều do công ty chi trả. Vì dù sao, nó và Hoàng bị như thế này là cũng vì công việc của công ty. Vừa thấy Hoàng được chuyển ra, nó bật dậy, đẩy cửa chạy thật nhanh lại chỗ của anh. Vừa chạy theo chiếc băng-ca vừa nắm tay anh la hét
_ Anh ơi... anh tỉnh lại đi mà... anh đừng bỏ em mà..anh ơi.
Nó vừa chạy theo chiếc băng-ca vừa khóc lóc, vừa la hét vừa cầm lấy tay anh mà lay, mà níu.
_ Duyên ah. Duyên. Đừng làm thế, hãy để bác sĩ và y tá lo cho cậu ấy đi. Em làm thế Hoàng sẽ bị đau đấy.
Khôi đến bên vừa nói vừa dùng tay kéo nó ra khỏi Hoàng.
Bác sĩ nói, phải xem tình hình trong vòng ba ngày nếu không có biểu hiện gì thì đã ổn. Hoàng được đưa vào phòng cách li, bốn bên đều là kính, khắp người đều là dây điện, máy móc nối nhau chằng chịt. Hoàng phải thở bằng máy, có ống dẫn thức ăn nào, mọi sinh hoạt cá nhân đều có người lo liệu. Nó cứ đứng bên ngoài cửa kính nhìn, mà nước mắt không ngừng rơi. Theo luật, công ty V phải đền bù thiệt hại cho công ty nó và chi trả mọi thưa tiền viện phí của Hoàng và nó. Còn về phần Châu, cô ấy bị phạt năm năm tù vì tội cố ý gây thương tích.
Ba ngày trôi qua, mọi người đều hồi hợp chờ đợi kết quả của Hoàng. Bác sĩ từ phòng hồi sức đi ra, mọi người như nín thở chờ đợi. Không gian im thin thít, cả tiếng ruồi bay qua cũng có thể nghe rõ mồn một.
_ Chúc mừng. Anh ta đã qua cơn nguy kịch. Có thời gian, anh ấy sẽ trở lại bình thường.
Mọi người nhảy cẩn lên vui sướng, ông trời thật không phụ lòng người, không để người tốt phải chết oan. Nó vui sướng rơi cả nước mắt, nó cũng không biết nước mắt của nó ở đâu mà nhiều đến thế, để ngày nào nó cũng dùng nước mắt rửa mặt. Nó chắp tay khấn khấn vái vái đủ điều rồi chạy vào phòng của Hoàng.
Đứng bên giường của anh, chưa nói được bao câu thì nó đã ngất xỉu. Mọi người lại được một phen hoảng loạn.
_ Anh Khôi, sao em lại ở đây. Anh Hoàng... đâu rồi?
Nó lay Khôi đang ngủ gật bên giường. Khôi tỉnh dậy dụi mắt hỏi
_ Em dậy rồi hả?
Nó gật đầu, dáo dác nhìn xung quanh. Biết nó đang tìm Hoàng nên Khôi tiếp lời:
_ Hoàng được đưa vào phòng hồi sức rồi. Đã qua nguy kịch, nhưng em lại ngất xỉu làm mọi người sợ quá.
Nó tung mền,định bước xuống giường thì Khôi cản lại:
_ Ấy đừng, em còn yếu lắm. Nghỉ ngơi đã.
Nó cứ khăng khăng đòi bước xuống giường, Khôi phải dùng sức lực của một thằng con trai để cản nó lại.
_ Để em đi.
_ muốn đi thì ăn xong chén cháo này đã. Bác sĩ bảo phải ăn mới được đó.
Nó lì lợm, cứ cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Khôi.
_ Bỏ em ra. Để em đi.
_ Em ăn xong, anh sẽ đưa em qua. Được chưa?
Khôi vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó vừa đặt nó ngồi xuống giường lựa lời nói:
_ Anh biết, em rất lo cho Hoàng. Nhưng trước hết, em phải lo cho bản thân mình đã. Em nghĩ xem nếu em bệnh rồi thì lấy gì mà lo cho anh ta.
Nó nghe có lý nên ngồi lại trên giường, cố ăn cho hết chén cháo. Khôi ân cần, chăm sốc, dịu dàng đút cho nó từng thìa cháo. Cả nét hiền dịu hiện lên trên gương mặt điển trai của anh. Nếu bình thường, chắc nó sẽ hạnh phúc, sẽ vui sướng biết mấy khi được anh quan tâm như thế. Nhưng bây giờ thì không được, Hoàng đã vì nó, mà bị như thế. Nó không thể vô tình đến như thế. Ăn xong chén cháo, Khôi dẫn nó đến phòng bệnh của Hoàng.
Hoàng nằm im, bất động, không mảy may quan tâm xung quanh có bao nhiêu người quan tâm lo lắng cho mình. Anh cứ nằm đó, im lặng, không động đậy, không nhúc nhích, không biết người anh thương đã vì anh chảy bao nhiêu là nước mắt.
Nó ngồi xuống bên cạnh anh, dùng bàn tay nhỏ bé của nó vuốt lên mắt, lên trái, lên đôi môi của anh. Sao đến bây giờ, anh vẫn chưa tỉnh dậy?
_ Anh xấu lắm.... anh nói dối em.
Một tay nó nắm lấy tay của Hoàng, một tay thì lặng lẽ lau nước mắt.
_ Anh nói là anh sẽ bảo vệ cho em mà..... anh như vậy làm sao... bảo vệ cho em được.
Càng lúc, nước mắt càng tuôn dài, càng lúc, nó lại khóc to hơn. Nó gục đầu mình lên người Hoàng khóc nức nở.
_ Anh dậy đi anh... anh dậy đi mà... dậy mà bảo vệ em.
Thấy cảnh tượng đó, Khôi bỏ ra ngoài, anh không muốn ghen với người đang bệnh, nhưng cũng không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân. Khôi yêu Duyên, và anh không muốn thấy nó lại đi quan tâm, chăm sóc một người khác, anh thấy bản thân mình bị tổn thương.
Bác sĩ nói, Hoàng bị chấn thương mạnh dù đã được cứu sống nhưng có thể hồi phục lại như bình thường hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Họ nói tốt nhất thì mọi người nên thường xuyên nói chuyện với anh ấy để có thể gợi lại những kỉ niệm và cả ý niệm. Bởi thế, dù rất yếu nhưng ngày ngày nó vẫn đến phòng bệnh của Hoàng ngồi rất lâu kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe.
" Anh này, mấy ngày nay, sao anh không đến quán, bà chủ hỏi anh đấy?"
Không gian vẫn im như tờ, mặc nhiên không có một tiếng trả lời. Nó dùng bàn tay yếu mềm, mong manh của mình nắm lấy bàn rắn chắc của anh, vuốt ve, xoa nắn.
" Anh à! Anh hãy nghe em nói nhé. Nếu như bây giờ anh không thể nghe bằng tai, thì hãy nghe bằng trái tim của mình."
" Em biết, bây giờ, anh đang rất rất đau. Nhưng anh hãy gắng lên, anh còn cuộc sống,còn gia đình, còn tương lai tươi sáng phía trước, còn có em để bảo vệ. Anh định bỏ đi một cách vô trách nhiệm như thế sao? Mỗi ngày, em đều đến đây ngồi nói chuyện với anh, chờ anh tỉnh lại. Thế mà anh xấu quá, lại cho em leo cây hoài. =_=!"
Nó lại khóc, hết giờ thăm bệnh, nó trở về phòng nằm. Không khí bệnh viện thật ngộp ngạt và đáng sợ, nó mong có thể sớm thoát khỏi nơi này. Nó kê cái gối cao lên đầu nằm nhắm mắt suy nghĩ, Khôi giờ này đã đi làm, chỉ còn mỗi nó trong đây. Đang liêm diêm, có tiếng cửa, có tiếng guốc, nó mở mắt nhìn người phụ nữ đang tiến lại gần.
_ Cô bệnh lâu vậy nhỉ? Nhưng tôi thấy, hình như cũng chẳng có gì nghiêm trọng thì phải?
Đúng là, đáng ghét, nằm phòng bệnh mà cũng chẳng yên. Nó phớt lờ lời nói của Hà, quay mặt đi chỗ khác, thở dài.
_ Sao không đi lo cho người yêu cô đi mà ở đây hành hạ Khôi thế? Hình như cô xem lời nói của tôi chẳng là gì?
Nó vẫn im lặng, chẳng buồn trả lời, nó cứ xem Hà như người vô hình cứ tiếp tục nhắm mắt mà ngủ. Hà thấy thế thì tức lắm, trước giờ chưa ai dám làm thế với cô. Chẳng biết làm sao, Hà tung mền của nó, lôi tuột nó từ trên giường xuống đất. Hà nắm tóc nó đưa lại sát mặt mình nói nhỏ:
_ Cô lo tốt cho Hoàng đi. Đừng bám theo Khôi nữa.
Trong lúc, hai cô gái đang giằng co thì Khôi vào, chẳng ai biết. Hà cứ tiếp tục nắm tóc nó kéo mạnh về phía sau, đau quá nó la lên
_ Cô bỏ tôi ra. Mau lên.
_ Cô dám ra lệnh cho tôi. Rồi giơ tay định tặng cho nó một bạt tai thì Khôi đã kịp nắm lấy.
_ Em làm cái gì vậy?
_ Anh bỏ em ra. Em phải cho nó một bài học. Nó dám quyến rũ anh.
" Chạt"
Một cái tát rất kêu. Năm ngón tay hằng rõ trên mặt.
_ Anh ... anh.. dám tát em. Anh tát em vì con nhỏ đó.
Hà, một tay ôm mặt mình, một ta
y chỉ về phía nó.
_ Là vì nó... vì nó sao.
Hà giận run người, đẩy Khôi ra, ôm mặt chạy mất.
"Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói vậy với nó, chưa ai dám đánh nó như thế. Ai ai cũng cung phụng, xem nó như phượng hoàng không dịu dàng thì cũng không đến mức quá đáng. Vậy mà, hôm nay, vì con nhỏ đó, anh đánh nó. Anh dám đánh nó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top