Chương 1
Đông này có tuyết...
Và em có anh !?!
Nó cũng chẳng nhớ nó thích anh, rồi yêu anh từ bao giờ.Từ lần gặp đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư hay thứ n nào đó. Quả thật, nó cũng không nhớ rõ.
--------------------------
Người ta vẫn thường nói tình yêu cũng như là cát vậy. Buông thả thì bay mà nắm chặt thì cũng mất. Tình yêu trong suốt, đẹp long lanh, huyền ảo dưới ánh mặt trời nhưng lại mong manh dễ vỡ. Bởi thế, tình yêu pha lê là một khái niệm chẳng trường tồn mãi. Tình yêu dang dở giữa lúc đẹp nhất có chăng mới là một tình yêu vĩnh cửu? Và rồi nó cũng mang một tình yêu mang tên " vĩnh cửu" cho riêng mình....
--------------------------------------------
Khôi là món quà mà thượng đế ban tặng cho nó, anh không quá đẹp trai nhưng lãng tử, ga lăng và tốt bụng. Khôi là mẫu người đàn ông lý tưởng của bao đứa con gái ngoài kia. Thế mà, anh lại yêu nó. Buồn cười chưa? Anh lại đi yêu một đứa con gái không có gì nổi bật như nó. Nó hạnh phúc biết bao khi tay trong tay đi với anh cùng biết bao cái nhìn ganh tị. Anh với nó đến với nhau êm đềm và nhẹ nhàng như thế, như một thiên thần xóa đi màn đêm u uẩn và đen tối của nó, đem lại cho nó biết bao niềm vui và hạnh phúc. Nó mít ướt, yếu đuối và nhõng nhẽo là thế nhưng anh vẫn chìu theo nó, yêu nó và thương nó thật nhiều. Nó thích mè nheo với anh, được anh ôm vào lòng dỗ dành rồi lau nước mắt. Tình yêu anh dành cho nó to lớn và vĩ đại, nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh hết yêu nó thương nó. Còn tình yêu nó dành cho anh, quả thật nó cũng không xác định được. Mọi thứ đều mơ hồ, cuồng loạn. Và rồi, cái thứ mà người ta nói nếu không biết trân trọng thì sẽ mất đi đó cũng đến. Bởi thế, chẳng có gì là mãi mãi. Đến lúc này thì nó biết nó yêu anh nhiều như thế nào? Nó yêu anh bằng thứ tình yêu của con nít không thể hiện nhưng rất chân thành. Đối với nó, anh qun trọng hơn bao nhiêu thứ ngoài kia. Thế còn, với anh? Nó là gì trong tim anh? Có quan trọng như một báu vật cần được nâng niu cất giữ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top