Tập7
MQ : sao hok ngồi mà em đi đou vậy
PN: em đi lấy ghế chứ còn ghế ngồi đou
MQ: *kéo Nhung lại, để Nhung ngồi lên đùi* đùi anh là cái ghế nè 😆
PN: hok được đou *đứng dậy*
MQ: sao vậy😟
PN: em ngồi anh đi hok nổi lun ă
MQ: có gì đou, em cứ ngồi đi *kéo Nhung ngồi xuống, rồi bật máy tính bắt Doraemon 2 người xem*
*2 người ngồi coi, coi chưa được bao lâu thì hết tập rồi nó tự động nhảy qua phim ma*
MQ: ơi đang coi hà tự nhiên hết, để anh bắt Doraemon lại nha
PN: hoii anh để dị đi lâu rồi em chưa coi phim ma😆
MQ: được hok trèn, tối về ngủ hok được thì sao😆
PN: được hết, em hok có sợ ma miếng nào😆
*Nhung đứng dậy*
PN: mỗi người ngồi 1 bên đi chứ nãy h em ngồi chắc đau chân anh lắm
MQ: *xít qua một bên* nè pé
PN: dạ
MQ: r h bắt đầu coi nha😙
*2 người coi mà Nhung chảy mồ hôi quá trời ôm tay Quỳnh nữa*
MQ: em có sợ ma hok Nhung😂 sao anh thấy em ôm anh dữ dạ
PN: hongg có đou tại em ôm dị thôii *sợ mà chối*
MQ: *biết Nhung nói xạo nên bật cười* cười mệt với em 😆
*Tới đoạn gây cấn, Quỳnh hơi sợ khi xem khúc đó*
MQ: ủa em hok sợ hả, sao hok ôm anh chặt nữa🤨, *cuối xuống nhìn Nhung*
MQ: 🤦🏻 ngủ ơi hèn gì hỏng ôm mình🤣, ngủ cũng dễ thương vậy trèn😘 *hôn trán Nhung*
*Quỳnh tắt máy tính rồi bế Nhung đến sofa cho Nhung ngủ, Quỳnh lấy ghế để sát bên ngồi ngắm Nhung*
MQ: anh xin lỗi vì thời gian qua anh hok ở bên cạnh em *nói thầm, vuốt tóc Nhung*
*Quỳnh ngắm Nhung được 30phút thì Quỳnh bùn ngủ nên Quỳnh ngủ gật trên ghế*
*Tới chiều mn điều đi về hết còn Nhung với Quỳnh ngủ*
PN: *thức dậy, dụi mắt* ủa mình ngủ hồi nào vậy🥱
PN: *nhìn thấy Quỳnh đang ngủ nên ngắm Quỳnh * đẹp zaii zậyy chời🤤🤣 *hôn lên trán Quỳnh*
MQ: *thức dậy* ủa em thức rồi hả, mà sao em nhìn anh dữ vậy😮
PN: dạ em cũng mới thức
MQ: để anh coi mấy h rồi để mình đi ăn hé😁
PN: dạ, chắc cũng cỡ 12h quá😅
MQ: hả *sốc* h này 17h
PN: thiệt hả😲
MQ: dị maii anh chở em đi ăn bù nha được hok Pé 😚
PN: dạ, vậy h mình đi về nha h này chắc mn đi về hết rồi
MQ: đi dạo với anh chút được hok
PN: dạ sao cũng được ạ mà đi dạo xong đi về nha
MQ: dạ 🤣
*2 người tung tăng trên công viên thì gặp My*
*My: là bạn lúc Trung học của Quỳnh rất thích Quỳnh *
My: *chạy lại ôm Quỳnh, hôn vào má Quỳnh nữa* tuii nhớ ông lắm ă
*Nhung đang nắm tay Quỳnh thì rút tay ra*
MQ: *đẩy nhẹ My ra* xin cô hãy giữ tự trọng tôi có ngiu rồi😌
My: sao ông lại nói như thế có ngiu thì đã sao bộ ông đã quên lúc ông hôn vào má tui hả lúc đó ông thích lắm mà
PN: em đi về nha😞 *bỏ đi*
MQ: *Quỳnh thấy Nhung bỏ đi nên chạy theo xin lỗi Nhung* Nhung ơii 😢
*Quỳnh chạy theo Nhung thì bị xe đụng, may là tài xế thắng kịp nên Quỳnh chỉ ngất xỉu, và tài xế đưa Quỳnh tới bệnh viện*
*Tới bệnh viện Quỳnh đang nằm trên giường*
người đụng Quỳnh : nè anh ơi tỉnh dậy đi * thấy đt Quỳnh trong túi nên lấy ra thì thấy tên "cục zàng😘" nên điện*
PN: anh điện em có gì hok 😔
Người đụng Quỳnh : có phải là người thân của Quỳnh hok ạ
PN: ờ mà sao anh giữ đt anh Quỳnh vậy
Người đụng Quỳnh: tôi là người đụng Quỳnh lúc nãy tôi thật lòng xin lỗi bây h Quỳnh đang ở bệnh viện, cô đến được hok
PN: dạ tôi đến liền *lo lắng*
*Chỉ trong giây lát Nhung đến bệnh viện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top