Tập 12
*Vũ đưa Nhưng đến và thả Nhung xuống*
Vũ: pp nha
PN: ơ sao bỏ ngta ở đây 1 mình tối thuii hà 🥺
*Vũ vừa mới chạy đi thì đèn trang trí mà Quỳnh cất công từ sáng đến chiều để làm sáng lên*
MQ: hello bé *cầm bó hoa*
PN: ủa đây nhiều hoa quá dạ😮
MQ: đẹp hok😁
PN: dạ
MQ: tặng pé nè *đưa bó hoa cho Nhung*
PN: cảm ơn anh nha
MQ: *quỳ xuống lấy trong túi 1 cái hộp nhẫn ra* em làm vợ anh nha😊
PN: *im lăng*
MQ: *vẫn quỳ xuống nhìn Nhung chờ câu trả lời từ Nhung*
PN: có quá sớm quá hok anh😟
MQ: hok đâu em trả lời đi
PN: *dọ dự*
MQ: anh chờ câu trả lời từ em đoá 😊
PN: em..em
MQ: *im lăng*
PN: em đồng ý *nói nhưng trong lòng vẫn hok muốn cưới, muốn được yêu như thế này hoài*
MQ: *đeo nhẫn vào tay Nhung* từ nay anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em😊🥰
PN: dạ 😙
*tua tua 2 tuần sau tại công ty*
MQ: 1 tuần nữa là tới đám cưới của chúng ta rồi anh háo hức quá 😁
PN: em cũng vậy🥰
PN: anh ở đây nha em xuống văn phòng của mn lấy tài liệu
MQ: dạ
*Nhung bước xuống lấy đồ thì thấy mn đang chơi trò chơi rất vv*
Mn: Nhung chơi trò chơi hok duii lắm
PN: chơi gì dạ🤔 *tò mò*
Mn: lù xì nói thật ă, ai lu xì thua thì mn hỏi phải trả thật, có dám chơi hok đó🤣
PN: dám chứ saoo hongg😆
*5p sau*
*Nhung thua nên phải trả lời*
*Quỳnh thấy Nhung lâu quá chưa lên nên xuống tìm Nhung, vừa lúc Quỳnh tới Quỳnh mới mở thép cửa thì có một câu hỏi táo bạo của 1 nhân viên nào đó hỏi Nhung*
Nhân viên: giờ hỏi Nhung cái này nha, mối tình đầu của Nhung ra saoo😁
*Quỳnh nghe thấy vậy nên đứng ngoài chờ Nhung trả lời ra sao, Quỳnh rất háo hức nghĩ đó là Quỳnh*
PN: nói nhưng mà chúng ta giữ bí mật cho nhauu nha😗
Mn: okok
PN: mối tình đầu của Nhung được 3 năm cho đến khi ngày mà Quỳnh vừa chuyển trường đến thì tụi mình chia tay
Mn: vậy thoii ă hả🙁
PN: chứ mún sao
Mn: kể thêm đi
PN: hmm... trong 3 năm đó tụi mình yêu nhau rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau, anh ấy rất đẹp traii, khôi ngô tuấn tú cũng hok kém gì anh Quỳnh nhưng tới 1 hôm anh ấy và mình giận nhau thế thì chia tay
Mn: thế Nhung có luỵ hok
PN: sao mn hỏi nhiều vậy😗
Mn: đyy mà
PN: coá
Mn: vậy còn thương người đó hok😆
PN: ừ thì cũng còn 🙄
*mới nói hết câu Quỳnh ở ngoài đóng cửa một cái "rầm" rất lớn dù thép cửa chỉ có 1 hoảng nhỏ, khiến cho mn ai cũng sợ kể cả Nhung*
Mn: *cứ dặn lòng mình là ng khác chứ hok phải Quỳnh rồi đi ra ngoài cửa nhìn*
*quả thật mn không sai đó chính là Quỳnh mn thấy Quỳnh đang bước lên văn phòng của Quỳnh, bầu không khí xung quanh người Quỳnh rất là đáng sợ hok thể diễn tả được*
Mn: rồi sao bây giờ đây sợ quá 😬😟
PN: *Nhung đứng sững sờ vì quá sợ* chớt em rồi 🥺
Mn: hay giờ Nhung ở đây đi 😰
PN: chẽ em với ảnh hok gặp nhau lun hay saoo
Mn: hay đợi chừng mấy phút đi rồi hả lên
PN: 😰
*Đã 10 p trôi qua*
PN: hay giờ lên hay gì mn
Mn: hay ở đây thêm đi chứ thấy nguy hiểm quá
PN: nhưng em để 1 đóng đồ ở trển ă
Mn: hay em lên đi rồi mn đứng ngoài cửa 😥
*Nhung bước lên với tốc độ rất chậm, cuối
cùng cũng tới nơi Nhung mở cửa ra và đi vào*
MQ: làm gì mà lên đây nhiều dữ vậy *nói với cái giọng lạnh lẽo rất đáng sợ*
Mn: dạ thưa sếp tụi em xuống liền ạ
*Mọi người bước đi rồi Nhung cũng định bước theo thì Quỳnh nói*
MQ: em đi đâu thế *tuy nói với mọi người thì lạnh lẽo nhưng nói với Nhung thì rất ngọt ngào*
PN: em..em *lấp vấp*
MQ: em vào chỗ ngồi đi
*Nhung đóng cửa lại và đi lại chỗ ngồi, xuii cho Nhung là chỗ Nhung với chỗ Quỳnh cũng khá gần nhau, Nhung ngồi mà cứng đơ hok dám nhút nhít*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top