Tôi thích cậu Trần Tâm Di

Cô đi dạo ngoài biển, gió biển thổi nhẹ khiến tâm trạg của cô tốt lên. Bước vào một cửa hàg tạp hoá cô mua chai nước bỗg có tiếg hét lên
-Dơ tay lên, nếu ai dám cử động chém chết ko tha
Cô đơ cả người nhìn 2 tên cướp cầm dao hua loạn rồi bước đến chỗ để tiền. Cô ghét nhất là mấy tên cướp, cô còn nhớ như in mấy năm trk cô bị cướp nên mất nhiều tiền làm cô ăn ko ngon ngủ ko yên vì nhớ tiền, bây h còn dám hoàh hàh trk mặt cô. Cô đen mặt cầm chai nước trong tay đá bay thẳg vào mặt một tên
-Con nhỏ hỗn láo, bắt nó lại cho tao
Cô với tay lấy thêm 1 chai nước nữa đá vào chỗ hiểm của tên đag chạy tới
-Bà đây cho ngươi cụt giốg luôn
Nói xong cô cười ha hả chạy ra ngoài, 2 tên cướp đen mặt chạy theo. Cô vốn giỏi môn thể dục nên thể lực của cô ko tồi nhưg đâu có ngờ viên đá chó chết kia
-Aaaaa
Cô vấp phải viên đá ngã lăn xuống đất. 2 tên cướp thấy vậy hả hê cười:
-Xinh như vậy mà lại ko biết suy nghĩ. Thôi để tụi ah chơi vs e
-Ah à đúg là bắt đk vàg, con nhỏ này đúg là đệ nhất mỹ nhân mà...
Cô bắt đầu thấy kinh hãi, mặt trắg bệch hét lên
-2 tên dê xồm nhà người. 2 ngươi dám độg vào bà bà xẻo luôn
-Hahaha, đừg có mạh mồm
2 tên xôg tới, cô muốn chạy nhưg chân bị chệch khớp nên đứg dậy còn khó chứ đừg nói là chạy. Cô trừg mắt nhìn 2 tên bước tới, 1 tên địh túm lấy cổ áo cô thì bị một người đá văng ra, cô ngước nhìn sửng sốt
-Khang....Duật
Hắn nhìn cô mỉm cười rồi bắt đầu xử 2 tên kia. 2 tên bị hắn đáh bẹp dưới đất nhưg bất ngờ một tên đứg dậy cầm dao đâm vào bên tay trái của hắn.
-Duậttttttt
Cô thất thanh kêu, tức giận cô ko màg đến chân đau mà cố bước đến chỗ bọn hắn cầm cái vỏ rác vạch mồm 2 tên nhét đầy ự
-Bà cho bọn mày ăn rác. Ai cho chơi trò đáh lén sau lưg
Nói xog cô gọi điện báo cảh sát rồi chạy đến bên Khang Duật giúp cậu cầm máu
-Máu chảy nhiều quá, làm sao đây?-Cô nhìn máu của cậu bật khóc
Thấy cô khóc hắn mỉm cười nhẹ dùg tay bên kia lau nước mắt cho cô rồi kéo cô vào lòg
-Ko sao, có Tâm Di bên cạh mìh sẽ ko sao. Chân cậu ko sao chứ?
-A....đau....nhưg ko sao
Cảh sát đến vội gọi xe cứu thương, cô đk bác sĩ băg bó chân xog liền chạy đến phòg cấp cứu thấy mọi người cuốg cuồg cô sợ hãi kéo tay một cô y tá hỏi:
-Cho cháu hỏi bệh nhân Khag Duật sao rồi?
-Cậu ấy mất máu quá nhiều, mà máu của cậu ấy thuộc loại hiếm nên cần phải gọi điện để xin máu
-Xét nghiệm cho cháu xem máu của cháu có thík hợp ko
Cô y tá dẫn cô đi xét nghiệm, một lúc sau cô y tá đi ra nói:
-Máu phù hợp, đi truyền máu thôi
Cô bước theo vào phòg, nhìn Khag Duật tiều tuỵ tim cô đau nhói.
-Duật à chúg ta cùg cố gắg
..........
Cô lơ mơ tỉh dậy thấy Khang Duật đag ngồi bên cạh, cô bật khóc chồm dậy ôm cổ cậu
-Cậu ko sao rồi, cậu ko sao rồi
-Mìh ko sao. Tiểu Di Di hôm nay cậu đã cứu mìh đấy!
-Mìh sợ...sợ thấy cậu nằm đó!
Cô buông cậu ra nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi nhah chóg cụp xuốg.
-Di Di mìh muốn nói với cậu 1 điều. Nếu mìh ko nói chắc mìh sẽ ân hận cả đời
Cô ngước mắt lên lắg nghe cậu nói
-Mình thík cậu Trần Tâm Di
"Đoàng" đầu cô ong ong, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu ấy thổ lộ, cô vừa vui lại vừa cảm thấy bất an
-Khag Duật mìh thík cậu nhiều lắm.
Hắn cười dịu dàng ôm cô thật chặt, hắn có cảm giác nếu buông cô ra cô sẽ biến mất. Cái cảm giác chôn giấu trong lòg bấy lâu đk bộc phát dữ dội, hắn cúi người xuốg hôn cô, nụ hôn này là dàh cho người con gái hắn yêu nhất, nụ hôn mà chỉ dàh cho cô...
Sau khi xuất viện cô và Khang Duật ko còn xa lạ nữa, cái tìh cảm ấy khôg thể kìm nén khiến cô vừa vui vừa mệt mỏi. Cô trở về đến nay đã đk 2 ngày nhưg cái cảm xúc khi ở nơi đó vẫn hiện lên rất rõ... Bước vào lớp cô nhìn Khang Duật rồi ngồi vào chỗ
-Tâm Di
Nghe thấy giọg Vũ Phong cô ngước mắt nhìn cười hỏi:
-Chuyện j?
-Ra ngoài vs tôi một lát
Cô bước theo hắn ra ngoài bỗg hắn khự lại khiến cô bất ngờ đâm sầm vào lưng hắn
-Đag đi tự nhiên dừg lại làm cái j?
Hắn cầm tay cô kéo vào lòg ôm chặt, cô bị bất ngờ dãy dụa
-Làm j vậy? Buông ra
-Tôi thík cậu Trần Tâm Di. Tôi ko biết cái tìh cảm này xuất phát từ khi nào nữa, nhưg bây h người quan trọng nhất đối vs tôi là cậu
Cô giật mìh đơ người. Ko phải chứ trong 3 ngày nhận đk 2 lời tỏ tìh, cô còn chưa hoàn hồn vs lời trk thì lời sau đã xuất hiện, đúg là giết người mà. Ông trời ơi sao nỡ đối xử vs con như vậy?
-Nhưg tôi ko thík cậu
-Tôi biết, nhưg tôi sẽ đợi
-Vô....
Hắn dùg tay bịt miệg cô lại mỉm cười:
-Hãy để thời gian trả lời
.........
Sau khi nói chuyện với Vũ Phong cô đờ đẫn ngồi ghế đá, ủ rũ vò đầu bứt tai than
-Sao mìh lại gặp phải cái tìh huốg chớ trêu này cơ chứ?
-Tâm Di
Cô ngước mắt lên nhìn Khang Duật rồi tiếp tục ôm đầu.
Khang Duật thấy cô có vẻ ko vui liền ngồi xuốg bên cạh cô lấy tai phone đeo vào tai cô
-Nghe đi, hay lắm
-Duật thật ra....
-Chuyện j
Cô suy nghĩ xem có nên nói ko, địh mở miệg lại thôi. Cô mà biết mìh vào trườg này sẽ thê thảm như vậy cô thề cho cô tiền cô cũg ko cần.
-Ko có j
Hắn biết cô có phiền muộn nên ko muốn quấy nhiễu cô. Chỉ cần bây h hắn có thể đk ở bên cô là hắn đã mãn nguyện.
...........
-Tiểu Di bữa tiệc sih nhật của Duật tối nay cậu sẽ đi chứ?-Minh Kiều cầm 2 tấm thiệp mời hỏi
-Đang suy nghĩ
-Mìh muốn đi. Mìh muốn đi mà, tiểu Di Di đi mà
Minh Kiều đúng là dai không ai bằg, ngồi năn nỉ cô nửa tiếng đồng hồ làm cô ko muốn cũg đàh miễn cương đồng ý. Cô bị Minh Kiều kéo đi sopping mất 2 tiếng đồng hồ làm chân mỏi dã dời.
-Chết điện thoại hết pin mất tiêu rồi-Minh Kiều trag điểm xong cầm điện thoại than
-Vậy để ở nhà sạc pin đi
-Ừm
Vì tắc đường nên cô và Minh Kiều đến trễ nửa tiếng, cô hít thở sâu rồi bước vào
-Hôn sự của đại công tử Khang Duật và tiểu thư Lâm Anna sẽ đk diễn ra khi 2 người tốt nghiệp-Vừa bước vào cô đã nghe đk tiếng MC dẫn chương trình nói
Cô kinh ngạc chuyển mắt sang nhìn Khang Duật nhưng cậu ko có phản ứng j, nỗi thất vọng bao trùm lấy cô. Cô đúg là ngu ngốc, ngu ngốc mới tin vào thứ tìh yêu đó, hi vọng càg sâu thì thất vọng càng lớn. Hốc mắt cô đỏ lên, sốg mũi cay cay. Cô từ bỏ...
-Tâm Di nghe cậu ấy giải thík
-Mìh ko cần, mìh bỏ cuộc
Nói xong cô xoay gót bỏ đi, mệt mỏi khiến người cô mềm nhũn nhưg sự kiên cườg làm cô ko thể gục ngã. Cô ko về kí túc xá mà về thẳg nhà
-Tâm Di con....
Cô nhìn thấy mẹ tủi thân ôm mẹ bật khóc, bây h cô rất cần sự an ủi của mẹ
-Con sao vậy? Sao con lại khóc?
Thấy con gái như vậy bà ko khỏi lo lắng, bộ dạg này của con bé là lần đầu tiên bà nhìn thấy. Từ nhỏ nó vẫn là cô bé kiên cườg, tràn đầy tự tin nhưg bây h trog áh mắt của nó tràn đầy sự đau khổ. Bà ôm con vào nhà lau nước mắt cho con bé hỏi:
-Con nói cho mẹ, có chuyện j xảy ra?
-Ba mẹ từg nói muốn con đi du hk?
Cô ko muốn kể cho ba mẹ chuyện đau lòg đó, cô rất muốn quên nên cô sẽ ko muốn nhắc đến.
-Ừ, con muốn đi?
-Dạ, con đồg ý đi
-Đk, ngày mai ba sẽ xin giấy chuyển trườg-Ông rất thương con gái và cũg hiểu con, nếu ông ko nhầm thì Tâm Di con bé đã vướg phải chuyện tìh cảm rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top