Tôi không muốn nhìn thấy cô khóc nữa!
Sáng hsau cô bước vào lớp, cô run lên. Nếu 2 tên kia mà xuất hiện trk mặt cô chắc cô ngất luôn mất, bước vào chỗ chân cô nhũn ra. Sao cô lại phải trải qua một việc khủng khiếp thế này? Cô làm nhiều việc tốt mà....sao ông trời nỡ đối vs cô ác độc vậy chứ?
-Tâm Di
Nghe thấy tiếng của Vũ Phong cô úp mặt xuốg giả bộ ngủ, cô ko dám nhìn thẳg vào hắn. Nghĩ đến việc hắn thík cô mà người cô run cầm cầm.
-Còn giả bộ ngủ? Giả bộ nữa tôi bế cô vất ra ngoài đó
Cô ngồi bật dậy cười gượg:
-Đag ngủ thật đó!
-Ngủ thật mà nghe thấy tiếg tôi sao?
-Là....là nghe trong mơ
-........
Hắn cười rồi kéo tay cô ra ngoài, bị kéo bất ngờ cô vội dựt tay ra nói:
-Có j thì nói đi, đừg độg chân độg tay. Nam nữ thụ thụ bất thân
-Đừg có dở chứg nữa. Đi thôi
Hắn cười khổ một tiếng rồi kéo tay cô đi tiếp. Cô chỉ thôg minh mỗi việc hk còn lại cái j cũg ngu ngốc ko biết. Hắn ko ngờ mình lại thík một cô gái như vậy, điên điên khùg khùg....
Đến nơi cô nhìn xung quah rồi giật bắn người thấy Minh Kiều cũg ở đây, xung quah toàn là hoàng tử của trườg
-Mấy người lại có trò j đây?
-Đi du lịch nghỉ ngơi
-???????
Nói cái quái j mà du lịch ? Mấy tên này ms bìh thuờg chưa bao lâu h lại dở chứg. Sao lúc nào cũg là đối tượg để mấy tên này đùa dỡn thế nhỉ? Lại có cả bà Minh Kiều kia nữa, dám hùa vs bọn họ.
-Tự bọn tôi tổ chức
-Liên quan j đến tôi?-Cô đen mặt hỏi
-Thì tôi muốn cô đi-Vũ Phong kéo tay cô cười gian xảo
Cô đập bốp một phát giữa mặt Vũ Phong hét:
-Tôi là đồ chơi của mấy người à?
Máu điên của cô tăng nhah chóng bỗg bên tay còn lại truyền đến một hơi ấm, cô quay sag thấy Khang Duật nắm tay cô mỉm cười dịu dàng...
Cô bị bọn họ lôi xềh xệch lên trực thăng tư của họ. Từ khi vào cái trườg này cô đag từ thiên tài lại trở thàh con đơ, cô đúg là bị mấy tên hoàg tử tâm thần này làm cho điên luôn rồi. Đến nơi cô và Minh Kiều về phòg ở một ngôi biệt thự rất to và đẹp, chả khác j lâu đài.
-Di Di cậu tíh sao?
-Tíh cái j?
-Thì chuyện của Khang Duật và Vũ Phong đó
Cô suy nghĩ rồi cười nhẹ nằm xuốg giườg. Cô cũg ko biết phải làm sao, người cô thík là Khang Duật nhưng cô sợ làm Vũ Phong tổn thương, tuy cô hay bị cậu ta trêu chọc nhưg cũg ko phủ nhận cậu ta luôn giúp cô và đứg về phía cô.
-Kiều Kiều mìh ước j mìh chưa từg chuyển vào trườg này. Nếu vậy mìh sẽ ko gặp đk Khang Duật và Vũ Phong, sẽ ko phải khóc vì tìh cảm đó!
Sắp đồ xong cô và Minh Kiều bước ra ngoài, vào nhà hàg cô thấy mọi người đều có mặt đông đủ và có cả Anna.
-Tiểu Di sao nhỏ Anna cũg ở đây?
-Mìh ko biết
Cô lắc đầu cười rồi bước đến ngồi, cô ngồi cạh Vũ Phong và cũg đối diện vs Khang Duật và Anna. Anna liếc qua cô rồi cười tươi nói:
-Bữa nay mình mời. Chắc mọi người cũg biết chuyện hôn ước của mìh và Duật, trong năm nay sẽ đíh hôn.
-Oaaaaaaaa
-Chúc mừng nha
Cô giật mìh nhìn Anna rồi chuyển hướng sag nhìn Duật nhưg cậu ko nói j vẫn chăm chú ăn. Lòg cô như thắt lại, cảm giác khuôn mặt nóng ran lên, cô cố kìm nước mắt lại càg làm lồg ngực cô đau hơn.
Vũ Phong thấy cô vậy đau lòg đứg dậy kéo cô đứg dậy nói:
-Mìh và Tâm Di đứg dậy trk
Nhìn bóng của cô và Vũ Phong hắn cảm thấy đau vô cùng, nhưng hắn quả thật vô lực.....
........
Cô bị Vũ Phong kéo ra ngoài biển, cô dựt tay ra quay lưng đi ôm mồm khóc nức nở, hắn thấy cô như vậy tức giận kéo cô ôm vào lòg ghé vào tai cô nói nhỏ:
-Cậu thík Duật đến vậy sao?
Cô ko nói j mà khóc càg lúc càg nức nở. Cô ko muốn kìm nữa, đau bây h để sau này ko phải đau nữa.
-Cả....am ơn
-Chuyện j?
-Chỉ là cảm ơn
Hắn nhìn khuôn mặt ngấm nước của cô rồi dùg tay lau đi dịu dàng nói:
-Tôi ko muốn nhìn thấy cô khóc nữa!
Nhìn hàh động dịu dàg của hắn cô cảm thấy lạ lẫm vô cùg. Một Vũ Phong luôn bá đạo, ngang tàg sao lại trở nên dịu dàng như vậy?
-Cảm ơn cậu nhiều. Nhữg lúc tôi cảm thấy hụt hẫng nhất cậu đều ở bên tôi
Khang Duật đứg xa nhìn cô và Vũ Phong ôm nhau cảm giác mìh biến thàh người vô dụng. Người con gái mìh yêu thương đag trong lòg người khác mà mìh lại bất lực.... Dù đau lòg nhưg hắn ko thể làm j đk, hắn ko có sự lựa chọn, cô rất quan trọng nhưng...
-Duật cậu nhìn j vậy ?
Anna bước đến nhìn cô và Vũ Phong ôm nhau rồi cười nhẹ hỏi hắn. Mục đích đã đạt được nhưg cô cảm thấy ko đk thoải mái. Cô luôn thík sự công bằg vậy mà bây h chíh cô lại lợi dụg gia thế.
Hắn ko nói j mà lẳg lặng bước đi miệng thì thầm:
-Trần Tâm Di tôi phải làm sao đây?
..........
-Tiểu Di cậu thấy bộ váy này đk ko?-Minh Kiều dơ một bộ váy đỏ lên hỏi
-Ừ-Cô thờ ơ trả lời
-Tiểu Di cậu dậy thay đồ đi kẻo trễ
Cô ko muốn đến nhưng lỡ nhận lời rồi nên đàh phải lê người đến buổi tiệc.
........
Đến nơi cô cùng Minh Kiều bước vào, cô nhìn xung quanh thấy Duật đag đứg cạh đàn piano nhìn cô. Hnay cậu mặc một bộ vét trắng làm cậu chíh chắn hơn nhiều.(Tạo hìh của nhân vật giốg trong hình)
-Tiểu Di vào thôi
Hnay cô mặc một bộ váy hồng nhạt, tóc buộc lửng ra sau. Khuôn mặt đk trang điểm nhẹ khiến cô ko khó khăn để trở thàh tâm điểm. Cô lướt nhìn xung quah rồi dừg lại trên người Anna, thấy cô ấy nhìn cô mỉm cười cô cũg gật đầu đáp trả.
Nhạc bật lên mọi người bắt đầu khiêu vũ, cô đứg vào một góc ăn mặc mọi người nhìn. Lúc buồn ăn là cách chữa trị hiệu quả nhất...
-Tâm Di cô địh làm heo đấy hả?-Vũ Phong bước đến nhìn cô chằm chằm nheo mắt hỏi
-Tôi làm heo chứ cậu làm heo đâu, cậu quan tâm làm j
-Nhảy vs tôi
-Ko biết nhảy....
Cô chưa nói hết lời đã bị hắn kéo vào lòg rồi bắt đầu dẫn cô vào. Hắn nhẹ đặt tay lên eo cô bắt đầu theo tiếg nhạc nhảy, cô nhẵm lên giày của hắn bước theo
-Đã nói ko biết nhảy mà
-Im lặg chút đi, cô đúg là phiền phức
Cô mệt mỏi nhìn xung quah bỗg cô dừg lại nhìn một cặp đôi nổi bật nhất đó là Anna và Khang Duật, tim lại thắt vào nhưg cô ko khóc mà dựa vào người Vũ Phong, cô muốn tìm một chỗ dựa để lòg ko trốg vắg nữa....
Hắn thấy cô dựa vào người tim đập mạnh, ôm chặt lấy người cô thì thầm:
-Muốn ra ngoài ko?
Cô gật nhẹ đầu rồi cùg hắn bước ra ngoài. Cô bước đằg sau hắn rồi ngồi thụp xuốg kéo tay hắn
-Phong tôi buồn ngủ
Hắn cười nhẹ rồi bế cô lên ôm vào lòg:
-Giờ đk rồi chứ?
-Tôi bảo buồn ngủ chứ bảo cậu bế tôi hả? Thả tôi xuốg
-Ngủ trong lòg tôi....
Cô bị áh mắt dịu đang của hắn thuyết phục, cô nhắm mắt dụi vào lồg ngực hắn ngáp dài rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ....
-Vũ Phong
Nghe tiếg gọi hắn quay người lại thấy khuôn mặt trần lặng của Khang Duật
-Chuyện j?
-Hãy chăm sóc cô ấy
-Tôi biết.
Nói xog hắn quay lưng bỏ đi để lại Khang Duật đứg lẳg lặg một mìh...
........
Cô mở mắt ra nhìn xung quah đã thấy trời sáng, cô liếc xug quah rồi ngồi dậy than
-Mìh ngủ mê từ tối qua đến bây h sao?
-Tiểu Di cậu dậy rồi sao? Tối qua cậu ngủ say đến ko biết trời đất j luôn
Minh Kiều cầm điện thoại cười nói.
-Mìh mệt quá nên vậy
-Hazzzz người như Vũ Phong mà có lúc dịu dàng như vậy, cậu ta thík cậu thật lòg đó
Cô ko biết phải đối mặt vs cậu ấy như thế nào nữa, cô đã nợ Vũ Phong quá nhiều. Cô nợ ân tìh của cậu, nhưg dù vậy cô biết trả cậu như thế nào đây, dù biết ko đk nhưg cô vẫn khờ dại thík Khang Duật. Cô đã khóc vì Khang Duật rất nhiều, một tìh cảm ko đk chấp nhận nhưg vẫn phát triển, cô phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top