Hối hận đã muộn

Tối hôm đấy cô quay về kí túc xá thu dọn đồ nhưg Minh Kiều ko có ở đó nên ko thể tạm biệt cô.... Ság hsau cô lẳg lặg lên máy bay, cô đag muốn chạy trốn, càg xa càg tốt. Trk khi đi cô gửi tin nhắn tạm biệt Minh Kiều"Kiều Kiều mìh xin lỗi vì ra đi mà ko chào cậu một tiếg nhưg mìh ko muốn quay lại trườg nữa. Mìh muốn quên nó, quên hết nhữg kí ức khi ở đó.... Mình sẽ đi du học, cũg ko biết bao h về, khi về mìh sẽ liên lạc vs cậu, số này mìh ko dùg nữa. Tạm biệt cậu"
........
"Cốc, cốc, cốc"
Minh Kiều dụi mắt tỉh dậy, cô đoán chắc Tâm Di đã ổn địh lại tinh thần nên quay lại nhưg Tâm Di ko mag chìa khoá sao? Cô bước xuốg giườg mở cửa ra hoảg hốt khi thấy 8 vị hoàng tử hot nhất trườg đag đứg thù lù trk cửa, mắt ai cũg nghiêm trọng. Quân Hạo cầm tay cô kéo vào nhà hỏi
-Kiều Kiều tại sao tối hqua e tắt máy?
-Máy e hết pin, mà có chuyện j sao?
Vũ Phong đứg một góc đen mặt hỏi:
-Tối qua cô và Tâm Di có đến bữa tiệc ko?
-Có. Tâm Di đã nghe thấy tin đíh hôn của 2 người
Minh Kiều nghiêm mặt nhìn Khang Duật đầy oán trách. Sao hắn lỡ làm Tâm Di tổn thươg như vậy chứ? Cô tức giận thay bạn mìh
-Cô ấy nghe thấy?
Khang Duật bây h mới lên tiếg, hắn tái xah mặt lại
-Đúg vậy. Cậu vừa lòg rồi chứ?
-Đấy là giả. Chuyện hôn sự chỉ là giả-Khang Duật bĩh tĩh nói, bây h hắn chỉ muốn gặp Tâm Di và giải thík cho cô ấy hiểu
-Cái j? Là giả sao? Tôi ko hiểu
-Chuyện này ah sẽ nói sau. Tâm Di tại sao lại chuyển trườg?-Quân Hạo nhìn cô hỏi
-Hảaaaaaa? Tâm Di chuyển trườg? Đùa à?
-Cô cũg ko biết?
Vũ Phong lo lắng thêm mấy phần, cái cô ngốc này sao lại đi mà ko nói lời nào vậy chứ. Khang Duật mặt xanh mét, hắn....hắn phải làm sao đây?
Minh Kiều vội mở điện thoại gọi điện cho Tâm Di thì thấy tin nhắn Tâm Di gửi
-Cô ấy đi du hk?
Khang Duật và Vũ Phong cùg lúc chạy vọt ra ngoài. Tâm Di đi rồi hắn biết phải làm sao? Hối hận đã quá muộn
-Quân Hạo sao tối qua ah gọi cho e lắm thế?
-Ah bảo e ngăn ko cho Tâm Di đến
-Ko hiểu
-Bọn ah chỉ sắp xếp thế cho lão gia gia, nghĩa bà của Khang Duật an lòg đi chữa bệh. Các cụ ngày xưa xem trọg lễ nghĩa nên...
-Bây h phải làm sao?
........
Từ khi Tâm Di đến nay đã đk 2 tuần hắn như một cái xác ko hồn, cái cảm giác nhớ cô làm hắn ko thể chịu đk.
-Tâm Di e ở đâu?
-Duật chắc chắn sẽ tìm đk cô ấy
-Mìh đúg là thằg tồi. Làm cô ấy tổn thuơg nhiều như vậy-Hắn cười khổ
-Vũ Phong cũg chẳg khác j cậu. Cậu ta chắc cũg thík Tâm Di nhiều lắm!
-Mìh nhớ cô ấy, rất nhiều
(7 năm sau)
Tại Mỹ
-Cô Linda số tài liệu này gửi cho cô
-Cảm ơn
Cô mỉm cười rồi bước vào phòg làm việc. Đến Mĩ đã được 7 năm, lúc đầu cô địh hk xong đại hk sẽ về nhưg cuối cùg lại quyết địh ở đây làm việc. Cô làm tại một công ty luật nổi tiếng, làm luật sư đâu có dễ dàng cô đã phải cố gắg rất nhiều mới đạt đk cái dah ngày hnay. Ở bên này sốg rất phóg khoáng nên cô cũg mở rộg đk tầm mắt.
-Jonnie vụ án này giao cho ah. Tôi muốn nghỉ ngơi.
-Ok Linda. Tối nay cô muốn đi sầu ko?
-Ko, cảm ơn
Tan làm cô đi siêu thị mua đồ rồi về thẳg nhà. Cô thuê đk một căn nhà khá tốt, vì cô tíh sẽ về nước nên ko mua nhà nên thuê một ngôi nhà gần công ty cho tiện.
-Alo con nghe
-Tiểu Di con bảo thág này về mà chưa về?
-Con bàn giao côg việc bên này xong sẽ chuyển về chi nháh nước mìh làm-Cô thở dài một tiếg. Dù j cô cũg đã sốg ở đây 7 năm nên sắp ra đi cũg hơi hối tiếc và ở đây cô cũg quen ko ít bạn tốt.
Suốt một tuần cô giao lại côg việc rồi làm thủ tục bay về nước. Ngồi đợi máy bay bỗg cô lại cảm thấy trống rỗg...
.......
-Tổg giám đốc Khang đúg là thiên tài. Từ khi cậu lên nhận chức ko ai có thể phủ nhận côg ty đã phát đạt nay còn phát triển mạh hơn gấp nhiều lần
Khang Duật ngồi nhìn mấy người bạn nói chuyện rồi nở nụ cười nhạt. Suốt 7 năm qua ah chưa bao h ngừg nghĩ tới cô, ah luôn tự hỏi cô bâu h đag làm j, cô có thay đổi nhiều ko. Lúc đó ah ms là 1 cậu hs 18 tuổi nên hay suy nghĩ nông nổi, đến khi mất đi cô, người phụ nữ anh yêu nhất thì ah mới biết cô quan trọng đối vs ah đến nhương nào. Anh cố gắg dùg côg việc để ko nghĩ tới cô nhưg vô dụng, ah luôn tự nói thầm"Trần Tâm Di e ở đâu? E biết ah nhớ e đến nhường nào?"
-Duật hnay đi bar để bớt căg thẳg
-Ừ, mìh cũg muốn uốg chút rượu
-Gọi cho Vũ Phong đi
......
-Ba mẹ con về rồi
-Tâm Di con của mẹ
Cô vừa bước chân vào mẹ cô đã ôm chầm lấy cô nước mắt đầm đìa. Cô vỗ vỗ lưng mẹ an ủi rồi quay sag cười với ba.
-Tâm Di con đã thực sự trưởng thàh rồi-Ông nhìn con gái dịu dàng nói
-Dạ
-Con thík nhất là mái tóc mà, sao tự nhiên lại cắt ngắn đi?
Mẹ cô sờ mái tóc đã đk cắt ngắn của cô ngạc nhiên hỏi.
-Thay đổi một chút cũg tốt mà!-Sang bên đấy đk nửa năm cô quyết địh cắt đi mái tóc mìh yêu nhất, chíh cô cũg ko biết tại sao mìh lại cắt tóc, có lẽ cô muốn bỏ tất cả nhữg kí ức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top