Gặp lại em

Cô lên phòg dọn đồ rồi tắm rửa, ngồi xuống giường cô cảm thấy hơi xa lạ. Nó là chiếc giườg gắn bó vs cô suốt nhữg năm hk cấp 3 mà bây h bỗg trở nên xa lạ.
-Ôi thật mệt muốn chết!
Ngã xuống giường cô ngủ một giấc thật sâu. Bao nhiêu mệt mỏi cô muốn vứt đi hết.
-Di Di dậy đi con
Nghe thấy tiếng mẹ gọi cô mở mắt ra, cô chưa quen về chuyện lệch múi h. Cô đứng dậy rửa mặt rồi bước xuống nhà. Ngồi xuống bàn ăn cô bỗg thấy hơi ấm gia đình của ngày xưa đã quay trở lại, hồi bên Mỹ cô chỉ sốg một mìh nên hầu như ko bao h nấu cơm, mà có nấu cơm cô cũg chẳg biết làm đồ ăn.
-Lâu rồi ko ăn cơm mẹ nấu
-Con bên đấy 7 năm mà ko chịu về thăm ba mẹ. Biết ba mẹ chờ thế nào ko?
-Con sai rồi. Con sai rồi
.........
Sáng hsau cô đến công ty nhận việc rồi ra ngoài đi dạo. 7 năm là một thời gian dài, mọi thứ thay đổi ko ít. Cô đến quán cafe quen thuộc ngày xưa cô hay cùg Minh Kiều đến, bước đến chỗ ngồi cũ nhưg đã có một cô gái ngồi đó. Đang định quay đi thì cô phục vụ va phải người cô
-Xin lỗi quý khách
-Không sao -Cô cười khách sao trả lời.
-Tiểu Di Di
Nghe tiếng gọi cô quay lại thấy cô gái ngồi đó chíh là Minh Kiều, cô ấy trưởg thàh và xinh đẹp hơn rất nhiều. Mái tóc thẳg của ngày xưa đã đk uốn xoăn nhẹ, còn cắt mái nữa làm khuôn mặt hơi phúg phíh của Minh Kiều càng đáng yêu hơn.
-Kiều Kiều
-Cậu về rồi
Minh Kiều đứg dậy ôm chầm lấy cô khóc nức nở, cô mỉm cười dịu dàng vỗ lưng cô ấy
-Mìh về rồi, mìh rất nhớ cậu
Minh Kiều kéo cô ngồi xuống đối diện nghiêm mặt trách:
-Sao về ko báo cho mìh
-Mình mới về hqua
-Di Di cậu xinh đẹp hơn nhiều đó. Sao lại cắt tóc ngắn? Cậu rất thík mái tóc của cậu mà?
Cô vuốt nhẹ tóc nhí nhảh đùa:
-Tóc kêu mìh cắt ngắn
-Cái con nhỏ này. Cậu biết cậu đi mọi người lo lắng đến thế nào ko? Nhất là Khang.....
-Kiều Kiều-Cô ngắt lời của Minh Kiều lắc đầu cười
Minh Kiều hiểu cô ko muốn nhắc lại nên ko nói nữa. Cô thấy áh mắt của Tâm Di hơi trầm xuốg, có lẽ cô ấy chưa quên đk chuyện năm đó.
-Cậu bây h đag làm j?-Cô hỏi Minh Kiều
-Kế toán ở côg ty của Quân Hạo. Còn cậu?
-Mình làm luật sư. Mìh chuyển từ côg ty ở Mỹ về làm tại côg ty chi nháh ở đây-Nói xong cô lấy tấm danh thiếp đưa cô ấy
Minh Kiều cầm tấm danh thiếp kinh ngạc nói:
-Di Di cậu giỏi thật nha, cậu ty này rất nổi tiếg.
-Cậu và Quân Hạo sao rồi?
-Mìh và ah ấy sắp kết hôn. Cậu về thiệt đúg lúc nha, tuần sau tụi mìh tổ chức.
Cô cười tít mắt nói:
-Chúc mừg nha
-Cảm ơn
Minh Kiều đưa thiệp cưới cho cô giả nghiêm mặt
-Nhớ phải đến đấy. Ko đừg trách mìh ác nha
-Biết rồi
Cô nhận lấy thiệp cưới bật cười khanh khách. Nhưg nụ cười chưa đk lâu thì đã dập tắt, nếu Khang Duật cũg ở đó cô biết làm sao? Áh mắt cô trầm xuống mệt mỏi
-Di Di sớm muộn j cũg gặp lại
-Ừ
Sau khi chia tay Minh Kiều cô đi về nhà. Làm vệ sinh cá nhân xong cô mệt mỏi nằm xuốg giườg, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung...
.....
Rất nhanh đến ngày cưới của Minh Kiều và Quân Hạo, ngày cô sợ hãi vô cùg. Cô ko biết phải đối mặt vs anh như thế nào, cô sợ sẽ 1 lần nữa mắc phải sau lầm năm xưa, sợ sẽ phải đau khổ....
Hnay cô ăn mặc khá giản dị, trang điểm nhẹ. Bước lên taxi đến buổi lễ... Đến nơi cô hít thở một hơi rồi bước xuống xe nhìn xung quanh, bỗg thấy có một xe dừg gần đó, cô tò mò nhìn chiếc xe bỗg có một người đàn ông bước ra, cô sợ hết hồn cúi mặt xuống chạy thẳg vào trong. Khang Duật, hắn đã thay đổi ko ít, vẻ nam sinh ngày xưa nay đã thay bằg vẻ đẹp của một người đàn ông anh tuấn, nếu so sáh vs ngày xưa hắn quả mê người hơn tỉ lần. Bước vào cô thấy Minh Kiều và Quân Hạo đag đứg chào khách, cô bước đến cười nhưg khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ xah xao
-Chúc mừg 2 người
-Cô là Tâm Di?-Quân Hạo kinh ngạc thốt lên khiến mọi người xung quah đều chú ý đến cô
Vũ Phong đag đứg xa xa nói chuyện bỗg nghe tiếg vội quay lại thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đag đỏ ửg mặt đứg cạh Minh Kiều. Nhìn rõ mặt cô hắn sửg sốt vội bước đến kéo cáh tay cô
-Tâm Di?
Nhìn thấy Vũ Phong cô hơi hoảng hốt
-Ờ
-Tại sao....
Hắn vui mừg ko thốt lên lời, nỗi nhớ mong bao năm nay đã đk giải toả. Cô xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, vẻ đẹp trưởg thàh quyến rũ của cô khiến hắn ko khỏi mê luyến.
-Tóc của cô. Ko phải cô thík tóc dài sao?
-Ko có. Lâu rồi ko gặp-Cô dơ tay ra lịch sự nói. Vũ Phong tuy vẫn giữ vẻ ngag tàg khi xưa nhưg hắn bây h đã trưởg thàh, có lẽ ko bá đạo như xưa nữa.
-Cô đã đi đâu?
-Du học
-Tại sao đi ko nói 1 lời? Cô ko nghĩ cho người ở lại sao?-Nhìn dág vẻ thờ ơ của cô hắn tức giận gân giọg
-Lúc đó....tôi xin lỗi. Mọi chuyện đã là quá khứ, quên nó đi
-Hừ
Hắn hừ lạh một tiếng rồi ôm cô vào lòg. Hắn thực rất nhớ cô
-Vũ Phong-Cô sợ hãi cố ẩy hắn ra
-Một chút thôi
Cô cố gắg ẩy hắn ra nhẹ giọng nói:
-Xin lỗi....tôi.....
Khang Duật bước vào thấy mọi người đag nhìn một cặp, Vũ Phong và cô gái tóc ngắn đứg đối diện quay lưg lại nên hắn ko nhìn thấy mặt. Hắn chậm rãi bước đến cười nói:
-Chúc 2 người trăm năm hạh phúc
Nghe thấy tiếg Khang Duật cô sợ xanh mặt ko dám quay lại.
-Phong cô ấy là ai?
Vũ Phong nhìn khuôn mặt xah mét của cô tim thắt lại, cô chắc chắn chưa quên đk Khang Duật. Có lẽ 7 năm chưa đủ để khiến cô quên
Tất cả im lặng, cô thấy người như nhũn ra, cô ko biết phải làm j nữa. Bỗg có tiếg nói:
-Minh Kiều chúc phúc, chúc phúc
-Cảm ơn
-Di Di có đến ko? 2 người là bạn thân mà
-A....ờ-Minh Kiều ấp úng.2 cô bạn cũ xuất hiện phá vỡ ko khí lạh lẽo
Bỗg một cô bạn đi lên phía trk kêu lên:
-A Di Di cậu cũg ở đây? Sao vữa này ko nói
Khang Duật giật mình bước đến kéo tay cô quay lại. Hắn sửg sốt nhìn cô, cô đag ở trk mặt hắn, ko phải là mơ.
-Tâm Di
-A lâu...lâu rồi ko gặp-Cô ấp úng gượg cười
-Em đi theo anh
Hắn ko kìm đk kéo cô đi ra ngoài. Hắn tìm cô suốt 7 năm nhưg vô ích, đến bây h hắn ko ngờ lại bất ngờ gặp lại cô. Cô đã chạy trốn quá lâu rồi
-Xin tự trọng
-Tự trọng? E muốn ah tự trọng? Tại sao lại bỏ đi?
-Ah hỏi tôi, tại sao ko tự hỏi mìh đi?-Cô lạh giọng hỏi, cô vì ah nên đau khổ như vậy, bây h ah lại trách cô bỏ đi
-E còn ko cho ah cơ hội giải thík.
-Giải thík? Tôi ko cần mấy lời nguỵ biện, nhữg j cần biết tôi đã biết hết rồi.-Cô hét lên đầy giận dữ
-Hôm đó.....
-Đủ rồi
Cô hét lên ngắt lời anh rồi chạy đi. Cô thực ko muốn nhắc lại chuyện đã qua, nó đã dày vò cô đủ rồi..... Về đến nhà cô đóg cửa phòg lại ngồi xuốg giườg ôm miệg khóc nức nở, cuộc gặp này đã cướp đi sự kiên cườg của cô, sự kiên cườg đó đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top