Chap 9 : Duyên Phận

   Thiên Vũ Văn ngồi trên sô pha , còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi ở dưới chân của cậu . Anh vội vàng nâng chân cậu lên , sau đó , anh dùng tay của mình xoa bóp cho cậu . Thiên Vũ Văn không biết cảm giác của mình bây giờ như thế nào , khi tay anh vừa chạm vào chân cậu , không biết tại sao tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch...

   Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xoa bóp chân vừa nhìn vào mặt Thiên Vũ Văn , khi tay anh chạm vào chân cậu , anh thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng . Thật sự là từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ làm như vậy với ai , và cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ . Có lẽ là anh đã yêu say đắm cậu rồi . Anh rất muốn làm mọi cách để cậu thuộc về mình . Nhưng chuyện này không thể gấp được .

   Thiên Vũ Văn còn đang ngẩn ngơ , không biết là Dịch Dương Thiên Tỉ có ý nghĩ gì với cậu . Xoa bóp được một hồi thì chuông cửa đột nhiên vang lên , anh vội để chân cậu xuống , sau đó nói với cậu : "Để tôi ra mở cửa " . Thiên Vũ Văn đáp : " Vâng " . Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa thì thấy nam phục vụ đã đưa đồ ăn đến . Thiên Vũ Văn vội vàng nhảy xuống , chân cậu vừa chạm đất là đã rơi vào vòng ôm ấm áp của anh . Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở ngoài cửa đột nhiên thấy Thiên Vũ Văn nhảy xuống , thì anh vội vàng chạy đến vì anh thấy cậu sắp vấp ngã. Anh không quan tâm , nam phục vụ ấy nghĩ gì , anh chỉ biết nếu không chạy tới kịp thì cậu sẽ bị té ngã .

    Thiên Vũ Văn thấy tim mình còn đập mạnh hơn lúc nãy.  Bởi vì tư thế của hai người rất kì quái , cậu đang chơi với sắp trượt chân , còn anh thì đứng ở bên cạnh . Tay anh vòng qua eo cậu , còn cậu thì ôm cổ anh . Thiên Vũ Văn cảm thấy mặt cậu bây giờ rất nóng, không biết sao lại nóng như vậy . Cậu vội vàng buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra và nói : " Tổng Giám Đốc , thật xin lỗi ". Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất muốn thời gian dừng lại tại lúc nãy khi Thiên Vũ Văn rời khỏi vòng ôm của anh , anh rất luyến tiếc nhưng chỉ nói với cậu : " Lần sau , cẩn thận một chút , chân cậu đang bị thương , không nên chạy loạn ". Thiên Vũ Văn biết mình sai , vì lúc nãy cậu hơi đói , thấy đồ ăn là mất lý trí ,  không nhờ có Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu đã bị thương thêm chân còn lại rồi . Cậu ngượng ngùng trả lời anh : " Vâng , cảm ơn anh Tổng Giám Đốc " .  Nam phục vụ để đồ ăn lên bàn, sau đó liền rời đi . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy chân Thiên Vũ Văn đi không được , anh liền dìu cậu qua bàn .

   Hai người vừa ăn vừa trò chuyện . Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Thiên Vũ Văn : " Quê cậu ở đâu ". Thiên Vũ Văn nuốt xuống thức ăn rồi trả lời anh : " Quê tôi ở trong thôn ạ ". Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi tiếp : " Thôn Hạ Thành đúng không ? ". Thiên Vũ Văn đáp : " Vâng ". Lúc đầu anh cũng thấy nghi nghi , thì ra Thiên Vũ Văn chính là cậu bé hàng xóm lúc nhỏ ở kế bên nhà của anh . Lúc nhỏ mỗi lần gia đình anh vắng nhà , anh liền ra sau vườn để kiếm gì chơi , không ngờ lúc đó anh lại thấy có một cậu bé , ngây ngô ngồi bên bờ sông . Cậu bé rất là vô tư, ngồi đó ném đá xuống sông . Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ còn rất nhỏ , anh thấy rất tò mò về cậu bé hàng xóm ấy . Anh liền chạy qua bắt chuyện với cậu bé , cậu bé cũng vui vẻ kết bạn với anh . Hai người chỉ mới thân thiết có vài ngày , thì gia đình anh bị tai nạn , người thân của anh đã qua đời  . Chỉ còn lại mình anh , anh không còn chỗ nương tựa nên được đưa vào cô nhi viện.

   Sau đó anh và cậu bé không còn gặp nhau nữa . Lúc còn chơi với nhau , cậu bé hễ có gì mới đều đem chia sẻ với anh . Anh thật sự rất thích cậu bé , và anh cũng rất nhớ cậu bé nữa . Lúc ấy không có hỏi tên nhau nên anh không biết cậu bé tên gì ? . Nhưng trong đầu anh luôn nhớ rất nhiều điều khi cậu bé ở bên . Không ngờ cậu bé ấy lại là Thiên Vũ Văn . Đúng là anh với cậu thật là có duyên mà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ