Chap 8

   Thiên Vũ Văn cảm thấy hôm nay Tổng Giám Đốc rất lạ . Đường đường là Tổng Giám Đốc lại ngồi xuống xoa chân cho cậu ,  đã vậy anh còn khom lưng xuống bảo cậu leo lên lưng anh để anh cõng cậu . Mà điều lạ nhất là tại sao tim cậu cứ đập thình thịch thình thịch .
  
   Dịch Dương Thiên Tỉ đi ở phía trước thấy người anh đang cõng ở sau lưng đột nhiên trở nên cứng ngắt , anh quay sau hỏi : " Cậu bị sao vậy " . Thiên Vũ Văn đang suy nghĩ về cảm giác lúc nãy của mình đột nhiên nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi , cậu vội vàng trả lời : "Không... không có gì ạ  " . Cậu trả lời lắp bắp , vì vẫn chưa thoát ra được cảm giác lúc nãy .

   Thiên Vũ Văn vấp ngã làm tim Dịch Dương Thiên Tỉ muốn rớt ra ngoài , anh rất lo lắng không muốn cậu phải bị thương nữa , anh quay sau nói với giọng điệu lo lắng : " Sau này cẩn thận chút , đường núi ở đây gập ghềnh , rất dễ vấp ngã " . Thiên Vũ Văn không phải là không biết đường núi khó đi ,  chỉ là cậu lo đuổi theo anh vì sợ anh sẽ bỏ lại cậu một mình , nên không cẩn thận vấp ngã . Nghĩ vậy thôi nhưng cậu sẽ không trả lời , chỉ nói  : " Vâng , tôi biết rồi  , Tổng Giám Đốc ".

   Dịch Dương Thiên Tỉ biết là cậu rất đau ,  nên anh quay sau nói với cậu : " Ừm về nhà nhớ xoa bóp chân để giảm bớt cơn đau ". Thiên Vũ Văn đáp : " Vâng " . Hai người đi được 1 quãng đường thì cũng đã ra khỏi rừng . Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại , Thiên Vũ Văn thấy anh dừng lại thì cũng biết là đã đến nơi , cậu leo xuống lưng anh . Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng dìu Thiên Vũ Văn đến xe mình . Tài xế đã đợi sẵn trong xe thấy hai người ra ngoài an toàn , ông cũng yên tâm . Vì ông đã đợi ở ngoài này rất lâu không biết cậu chủ có gặp chuyện gì không , ông rất muốn vào trong để tìm cậu chủ nhưng ông sợ lỡ một hồi cậu chủ ra mà không thấy ông thì sao , nên ông chỉ đành ngồi đây đợi cậu chủ ra .

   Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Văn đi ra , Thiên Vũ Văn đi không được chỉ toàn dựa vào Dịch Dương Thiên Tỉ . Dịch Dương Thiên Tỉ dìu Thiên Vũ Văn vào xe . Sau khi hai người đã lên xe cẩn thận , thì tài xế liền lái xe đi . Chạy được khoảng 20 phút thì xe dừng lại tại một khách sạn . Tài xế quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Cậu chủ , tôi đã đặt phòng sẵn ở khách sạn , ngài có thể vào rồi ạ ". Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại : " ừm được rồi , ông về nghỉ ngơi đi " . Tài xế : " Vâng ".

   Sau khi xuống xe , Dịch Dương Thiên Tỉ dìu Thiên Vũ Văn bước vào khách sạn . Nhân viên lễ tân là hai thanh niên , thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào liền hỏi : " Xin chào quý khách , xin hỏi ngài có đặt phòng trước chưa ạ " . Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì , chỉ nói số phòng đã đặt . Nhân viên phục vụ đã hiểu, sau đó đưa chìa khóa cho anh . Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chìa khóa ,  sau đó liền dìu Thiên Vũ Văn . Hai người cùng nhau lên phòng . Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay thẻ phòng số 102 , anh đưa cho Thiên Vũ Văn số phòng 101. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Thiên Vũ Văn đi đứng hơi khó khăn , anh không nghĩ nhiều liền nói với Thiên Vũ Văn : " Cậu đi đứng không tiện , để tôi đưa cậu lên phòng , rồi tôi hẳn về phòng của tôi cũng không muộn ". Thiên Vũ Văn thấy mình đi đứng hơi bất tiện , nhưng cậu không muốn làm phiền đến Tổng Giám Đốc . Cậu đành trả lời : " Không sao đâu ạ , trời cũng đã tối rồi , anh về phòng nghỉ ngơi đi ạ " . Dịch Dương Thiên Tỉ : " Cậu như vậy sao tiện , thôi để tôi đưa cậu vào phòng , sẵn tiện từ  chiều giờ , cậu và tôi cũng chưa ăn gì , tôi đã gọi thức ăn đem lên rồi , có gì chúng ta cùng nhau ăn cũng được " .

   Thiên Vũ Văn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy , cậu chỉ đành để anh dẫn cậu vào phòng . Khách sạn tuy sang trọng nhưng cũng chỉ có một gương đơn , và một sofa . Cậu vừa ngồi xuống sofa thì cơn đau nhứt từ chân ập tới . Cậu thấy thật lạ , tại sao lúc Tổng Giám Đốc cõng cậu , đến lúc vào phòng cũng thấy không đau gì . Cậu không hiểu vì sao lại như vậy . Lúc ấy cậu nhớ hình như Tổng Giám Đốc cõng cậu , tim cậu đập liên hồi và còn rất nhanh nữa . Cơn đau nhứt làm khuôn mặt Thiên Vũ Văn quặn quẹo . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Thiên Vũ Văn như vậy nghĩ rằng chắc chân cậu hiện giờ rất đau . Anh vội vàng quỳ xuống xoa bóp chân cho cậu để giảm bớt 1 phần nào cơn đau đang làm cậu khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ