Chap 3 : Ngượng ngùng

Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Vũ Văn đi làm . Đối với cậu công việc này rất quan trọng , nên cậu luôn chuẩn bị tinh thần thật tốt . Cậu dậy rất sớm . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu đến ngã tư mua 1 ổ bánh mì . Sau khi ăn xong , cậu ra khỏi nhà bắt xe buýt đến công ty . Xe dừng lại tại công ty Tỉ Hoành . Cậu bước xuống xe , đứng trước cửa công ty cậu ngây ngẩn cả người. Thật sự thì cậu rất là khẩn trương . Cậu cố gắng trấn an mình lại , sau đó đẩy cửa bước vào . Đi thẳng vào thang máy , cậu nhấn nút thang máy lên đến tầng cao nhất . Cửa thang máy mở ra , cậu bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc , và đến ngồi vào cái bàn nhỏ kế bên bàn làm việc của Tổng Giám Đốc .

Ngồi vào bàn làm việc , cậu bắt đầu làm việc . Trước tiên là sắp xếp tất cả tài liệu hôm nay . Qua 1 tiếng đồng hồ sau , thì Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào . Thiên Vũ Văn vội vàng đứng lên và cúi chào Dịch Dương Thiên Tỉ : " Chào , Tổng Giám Đốc ". Dịch Dương Thiên Tỉ : " Ừm ". Sau đó 2 người đều làm việc của mình .

Sắp xếp xong tài liệu , cậu tiếp tục thống kê các cuộc hẹn hôm nay của Tổng Giám Đốc . Sau khi thống kê xong , cậu bước qua bàn làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ và nói : " Tổng Giám Đốc , 7h tối nay , anh có cuộc hẹn với ông chủ Lương bên tập đoàn Thuận Hòa ".

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ký tên vào tài liệu ở trên bàn , nghe Thiên Vũ Văn gọi thì anh ngẩng đầu lên nhìn cậu và nói :
" Tối nay , cậu cùng đi với tôi "
" Vâng , Tổng Giám Đốc , tôi đi chuẩn bị tài liệu trước ạ " .
" Ừm , đi đi ".

Thiên Vũ Văn trở lại bàn làm việc của mình . Thời gian chầm chậm trôi qua , cuối cùng cậu cũng làm xong công việc hôm nay . Cậu nhìn đồng hồ mới 6h , còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa , mới tới cuộc hẹn bên đối tác. Thấy không còn gì làm , cậu định ngủ 1 giấc , bởi vì hôm nay cậu thức sớm trong người hơi mệt mỏi . Vô tình cậu nhìn qua anh , không ngờ vừa nhìn đến lại thấy 1 khuôn mặt hoàn toàn khác . Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú xem tài liệu của các khách hàng . Gương mặt anh vô cùng nghiêm túc , ánh mắt kiên trực , với 2 hàng lông mày đẹp , khóe miệng tuy không cười nhưng vẫn ẩn hiện 2 cái xoáy lê .

Thiên Vũ Văn nhìn đến ngây người , cậu thầm nghĩ " Thật đúng là nam thần mà , làm việc thôi mà cũng tỏa ra sức hấp dẫn mê người đến như vậy . Thật đẹp mà , cậu nhìn hồi lâu , thì thấy ngượng ngùng , cậu liền dời ánh mắt đang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ sang chỗ khác .

Thật ra lúc cậu quay sang thì anh đã cảm nhận được . Đang tính đóng máy tính lại để cùng cậu đi bàn chuyện bên đối tác . Thì bỗng nhiên thấy cậu đang quay sang nhìn anh . Anh không biết làm sao , nên đành chăm chú nhìn vào mớ tài liệu trước mặt . Trong lúc đó , tim anh cứ đập liên hồi , anh cố tỏ ra bình tĩnh , để cậu không thấy được vẻ mặt lúng túng của mình . Sau khi cậu dời mắt sang chỗ khác thì anh trở lại vẻ mặt băng lãnh , nhưng trong lòng thì nhu hòa không ít . Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ . Một người thì ngượng ngùng về cái nhìn hồi nãy của mình . Một người thì tim như muốn nổ tung .

Thấy không khí càng ngày càng trở nên ngượng ngùng , Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng lên tiếng : " Thiên Vũ Văn , sắp đến giờ rồi , chúng ta phải đi bàn chuyện làm ăn với bên Thuận Hòa , cậu chuẩn bị đi ".

Thiên Vũ Văn thấy thật là lạ , sao tự nhiên cậu nhìn khuôn mặt nghiêm túc làm việc của Tổng Giám Đốc thì lại ngượng ngùng như vậy . Suy nghĩ 1 hồi thì bỗng nghe tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ bên tai , cậu liền dời đi cái suy nghĩ kỳ lạ ấy sau đầu và đáp : " Vâng , vậy tôi xuống dưới đợi anh trước " . Dịch Dương Thiên Tỉ : " Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ