Chap 2 : Trợ lý Tổng Giám Đốc
Một bầu trời trong xanh , với hàng cây xanh biếc , bỗng có 1 người hiện ra và mỉm cười cùng cậu , bên khóe miệng có 2 cái xoáy lê nho nhỏ , người ấy cười thật ôn nhu , thật đẹp , thật đẹp làm sao ? Cậu thấy mình như đang ở trên thiên đường vậy đấy , bỗng có một tiếng gì đó vang lên , cậu giật mình thức giấc . A , thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ . Cậu tỉnh dậy tắt báo thức ngay bên đầu giường . Xuống nhà đánh răng , rửa mặt xong , cậu bước ra khỏi nhà . Ra khỏi nhà , cậu đón xe buýt đến công ty , nhưng đã trễ 1 chuyến , cậu đành đợi chuyến xe khác . Hôm nay cậu thức dậy khá sớm để đón xe nhưng vẫn trễ 1 bước . Nghĩ rằng hôm nay là ngày đi phỏng vấn , nên cậu đã chuẩn bị rất sớm, ai ngờ lại bị trễ . Không biết có sao không nữa .
Cậu bắt xe đến công ty , trước cửa nhìn lên là cái tên CÔNG TY TÀI CHÍNH TỈ HOÀNH , bước vào thì thấy thật lớn , thật trang trọng , tao nhã . Cậu thấy mình đã trễ nên vội vã đi vào , đang đi thì bỗng có 1 người bước đến nhưng không nhìn cậu , mà đi lướt qua cậu , chợt lúc ấy , cậu thấy lạnh cả sống lưng . Cậu cũng không để ý nữa , cậu đến trước bàn của 1 nhân viên và nói : " Xin hỏi , tôi đến đây để phỏng vấn , đường nào đi đến phòng phỏng vấn vậy ? " . Nhân viên : " Cậu , đợi chút , để tôi điện thoại hỏi quản lý đã " .
Nhân viên bấm số điện thoại từng tiếng vang lên trong hộp bàn .
" Quản lý , hôm nay có 1 người đến phỏng vấn " . Bên kia không biết nói gì , nhân viên ấy " Vâng " 1 tiếng rồi cúp máy . Nhân viên quay sang nói với cậu : " Cậu , đi theo tôi ".
Đi theo nhân viên ấy tới tầng 2 , cậu nhân viên bỗng dừng lại mở cửa vào 1 căn phòng : " Quản lý , cậu ấy đến để phỏng vấn " nói xong đưa cậu ra trước mặt quản lý đó . Một giọng nam vang lên " Được rồi , cậu ra ngoài làm việc đi " . Nhân viên : " Vâng ".
Trong phòng chỉ còn lại cậu và quản lý , quản lý nói :
" Xin chào , tôi là Mã Kỳ , làm quản lý trong công ty Tỉ Hoành , còn cậu là...'
" À , tôi tên Thiên Vũ Văn đến đây để phỏng vấn nhận việc trợ lý Tổng Giám Đốc ".
" Thì ra , cậu đến đây để nhận việc ".
" Vâng ".
" Cậu ngồi đây , đợi 1 chút , Tổng Giám Đốc mới vừa ra ngoài , để ngài ấy về sắp xếp công việc cho cậu " .
Đang nói , thì có 1 người tiến vào .
" Mã ca , đang làm gì vậy ? , Ế , người mới à ".
" Ừ , đến đây nhận việc trợ lý Tổng Giám Đốc ".
Thiếu niên với khuôn mặt thanh tú , bước đến cười với cậu thật sáng lạn và nói : " Xin chào , em là Tống Hiên , là thư ký của quản lý Mã Kỳ , rất vui được biết anh ".
Cậu đáp lại với nụ cười thân thiện : " Tôi là Thiên Vũ Văn , đến để nhận chức trợ lý Tổng Giám Đốc , rất vui được làm việc với cậu " .
" Tiểu Hiên , đi pha tách cafe cho cậu ấy đi ".
" Vâng , Mã ca , để em lo ".
Mọi người , ai cũng lo làm việc riêng của họ , cậu ngồi đợi 1 canh giờ rồi chưa thấy ai cả , không biết Tổng Giám Đốc đi đâu nữa . Hôm nay cậu thức dậy hơi sớm , nên giờ có chút buồn ngủ , cậu khẽ nhắm mắt lại , nghĩ rằng mình ngủ 1 chút chắc cũng không sao đâu . Đang say vào giấc mộng , bỗng nhiên có 1 người tới vỗ vào bả vai cậu và nói " Vũ Văn , tỉnh dậy đi , Tổng Giám Đốc đến rồi " . Cậu dụi dụi mắt và nói : " Xin lỗi , tôi ngủ quên , thật thất lễ quá ". Mã Kỳ nói : " Không sao đâu , mau vào phòng Tổng Giám Đốc đi , ngài ấy đang đợi ". Cậu : " ừ , " .
Mã Kỳ bảo cậu lên tầng cao nhất trong công ty , ở đó là phòng của Tổng Giám Đốc , cậu bước vào thang máy , sau đó bước ra thì thấy 1 căn phòng thật sang trọng , đứng ngoài cửa có rất nhiều nhân viên , mỗi người đều có bàn làm việc của mình . Cậu bước vào thì thấy có 1 người bước đến và nói với cậu :
" Xin hỏi , tiên sinh ngài cần gì ạ ".
Cậu đáp : " A , tôi đến để nhận việc trợ lý Tổng Giám Đốc , ". "
" Xin ngài , đợi 1 chút , tôi đi thông báo cho Tổng Giám Đốc " .
Nói xong , cậu nhân viên ấy bước vào căn phòng phía sau cánh cửa ấy , không biết nói gì , cậu nhân viên bước ra và nói với cậu : " Mời ngài đi theo tôi " . Nói xong cậu thanh niên đó dẫn cậu tới 1 căn phòng , cậu thanh niên quét thẻ sau đó cả 2 cùng đi vào .
Bước vào , cậu thanh niên nói với người ngồi trên ghế , : " Tổng Giám Đốc , cậu ấy đến đây để nhận chức trợ lý Tổng Giám Đốc " . Người ngồi trên ghế đáp lại : " Được rồi , tôi biết rồi , cậu ra ngoài đi " . Cậu nhân viên đáp :" Vâng ".
Từ lúc bước vào căn phòng này cậu đã luôn cúi đầu xuống và suy nghĩ , không biết Tổng Giám Đốc có khó không ? Nếu khó không lẽ cậu sẽ rất khổ sao , cố gắng lắm mới có thể được làm việc tại 1 công ty lớn như vậy , cậu phải nỗ lực làm tốt mới được , dù tổng giám đốc khó thế nào , cậu cũng không quan tâm , chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi , cậu nhủ lòng như vậy , nói thì nói chứ , nhưng cậu rất run a ! .
Cúi đầu xuống như vậy nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt ấy , khi nghe giọng nói ôn nhu đó cất lên , cậu nghĩ rằng chắc tính tình cũng không tệ đâu . Vừa ngước mắt nhìn lên , thì đập vào mắt cậu là 1 con ngươi màu đen , lạnh như băng đang nhìn cậu , bỗng 1 tiếng nói cất lên .
" Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ , Tổng Giám Đốc công ty này " .
Cậu giật mình đáp lại : " A , em tên Thiên Vũ Văn , đến đây để nhận chức trợ lý của ngài " .
" Được rồi , cậu biết mình phải làm những gì chưa , nếu không biết để tôi nói cho cậu biết ? ".
" Dạ " .
" Công việc của cậu là , phải ghi chép thời gian tôi gặp đối tác , thời gian bàn chuyện làm ăn , trong nước và ngoài nước , thôi trước nhiêu đó đi , sau này nói tiếp ".
" Dạ , em biết rồi " .
" Còn nữa , cậu là trợ lý của tôi , tôi đi đâu là cậu phải theo sau , không được đi chỗ khác , biết không ? ".
"Dạ ".
" Vậy được rồi , không có gì nữa , cậu về thu xếp đi ngày mai bắt đầu làm việc " .
" Dạ , cho em hỏi , chỗ làm việc của em ở đâu ạ " .
" Chỗ làm việc của cậu ở đây , cậu ngồi bên phía tay trái của tôi . Còn việc gì không ? , Nếu không , thì về thu xếp đi , ngài mai đến làm ".
"Dạ , Tổng Giám Đốc , em xin phép ra ngoài ạ"
" Ừm ".
Vũ Văn thầm nghĩ ủa sao trợ lý lại chung phòng làm việc với Tổng Giám Đốc được , đáng lẽ nên ở ngoài phòng chứ , thôi mà kệ đi chỗ nào cũng được , cứ nghĩ rằng Tổng Giám Đốc rất khó tính , không ngờ cũng bình thường thôi , mà nhắc mới nhớ Tổng Giám Đốc nhìn quen dữ ta , không lẽ mình gặp ở đâu rồi , để mình nhớ lại xem , a hình như là , a mình nhớ ra rồi , Tổng Giám Đốc , chính là người hôm qua mình gặp ở quán bar Thiên Chí , là mỹ nam trong tranh mà mình từng thấy . Oa oa oa người đẹp như vậy là sếp của mình , thật sung sướng mà , thôi như vậy cũng thật viên mãn rồi , mà không biết mỹ nam trong tranh ấy có nhớ mình là người hôm qua đã nhìn lén anh ấy ngủ không nữa , à mà chắc không đâu , chuyện hôm qua , hôm nay ai mà còn nhớ nữa , thôi không nghĩ nữa , về nhà nghỉ ngơi thôi , phải chuẩn bị tinh thần thật tốt , để ngày mai làm việc mới được .
Trong phòng , không gian thật tĩnh lặng , bỗng nhiên có tiếng cười của người nào đó vang lên , làm cho căn phòng càng quỷ dị , hahaha không ngờ em lại là trợ lý của tôi , thật trùng hợp làm sao ? , tối hôm qua gặp em ở quán bar Thiên Chí , nghĩ rằng sẽ không còn có cơ hội nào gặp lại nữa chứ .
Sáng nay anh đến công ty rất sớm , định đánh 1 giấc , nào ngờ quên mất bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà , nên anh chạy về nhà kiếm , anh đi rất vội , xuống tầng dưới anh thấy 1 người rất quen thuộc , nhưng anh không nhớ ra là ai nữa , anh nghĩ dời chuyện đó sang 1 bên , chuyện tài liệu quan trọng hơn , thôi tìm tài liệu trước đi rồi tính , anh vừa về tới nhà định lấy tài liệu xong rồi về công ty làm việc tiếp . Không ngờ lại mệt tới vậy , anh đành nằm trên sofa ngủ 1 giấc , trong lúc ngủ , anh nhớ lại khoảnh khắc lúc tối đó anh thấy người ấy , 1 người làm anh rung động , 1 người ngây ngốc , đáng yêu , nhớ tới sáng nay , anh đi vội qua 1 người , người ấy nhìn rất quen mặt , mà lúc đó anh không nhớ , giờ nhớ lại thì thấy rất quen ... là ai ta ....a nhớ ra rồi , là em ấy , người tối hôm qua mình gặp ở quán bar , anh bỗng giật mình thức giấc , a thật là , nhìn lại đồng hồ treo trên tường , anh mới phát hiện , nãy giờ anh ngủ được 3 canh giờ rồi sao , anh nhớ hôm nay mình đã tuyển 1 trợ lý , xem ra hôm nay phải đến công ty 1 chuyến rồi , anh lái xe đến công ty , vừa vào công ty đã có người đến báo cáo : " Tổng Giám Đốc , trợ lý mà ngài tuyển đang đợi ngài ở trên phòng " . Anh đáp : " Được , tôi biết rồi " . Đi thang máy lên phòng làm việc , vừa vào chỗ ngồi , 1 nhân viên dẫn đến 1 người và nói : " Tổng Giám Đốc , cậu ấy đến đây để nhận chức trợ lý Tổng Giám Đốc " . Anh đáp : " Được rồi , tôi biết rồi , cậu ra ngoài đi " . Từ lúc người nọ bước vào , thấp thoáng 1 dáng người quen thuộc xuất hiện , tuy người ấy không ngẩng đầu lên nhưng anh khẳng định là em ấy , người anh đã gặp trong quán bar Thiên Chí tối hôm qua . Người ấy ngẩng đầu lên anh khẳng định lần nữa . Là em ấy , dù chỉ gặp nhau có 1 lần nhưng khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào lòng anh , 1 khuôn mặt ngây thơ , ngốc nghếch , 1 khuôn mặt đã làm anh rung động . Anh nghĩ chúng ta thật có duyên mà , hôm qua anh bảo người đều tra cậu , hôm nay đã có kết quả rồi , anh chưa kịp xem nữa , cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại em ấy , nhưng ông trời thật sự đã không bạc đãi anh mà , ông trời đã cho anh một kinh hỉ thật lớn , là được gặp lại em ấy .
Anh cầm tờ giấy trong tay khẽ nở nụ cười , Thiên Vũ Văn , nếu như em đã đến thì tôi sẽ không để em đi đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top