Chap 13 : Ước Hẹn Của Hai Chúng Ta
Thiên Vũ Văn sau khi ngủ 1 đêm, cậu cảm thấy chân mình đã bớt đau . Vì tối qua Thiên ca xoa bóp chân cho cậu . Tuy rằng bớt đau, nhưng cậu vẫn không đi nhanh được . Sau khi chuẩn bị xong tất cả đồ đạc , cậu đang định bước ra cửa , đột nhiên truyền đến âm thanh của Thiên ca: " Em không cần đem theo đồ gì cả , chúng ta đâu đi xa lắm đâu .".
Sau khi nghe Thiên ca nói là sẽ dẫn cậu đến 1 nơi , cậu tưởng là phải chuẩn bị tất cả hành lý , ai ngờ thì ra là anh đưa cậu đi dạo . Cũng tốt , lâu lâu mới lên thành phố một lần , cậu cũng muốn đi dạo cho biết , cậu đem hành lý để lại chỗ cũ và nói với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Em biết rồi ạ . Vậy bây giờ chúng ta đi nha " . Dịch Dương Thiên Tỉ : " Ừm " .
Hai người đi ra khỏi khách sạn . Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn : " Em ở đây đợi anh một lát , anh đi lấy xe " . Thiên Vũ Văn : " Vâng " . Cậu đợi không bao lâu thì thấy Thiên ca đang chạy xe đạp tới . Anh dừng xe trước mặt cậu và nói : " Hôm nay chúng ta đi dạo , anh không có lái xe tới . Bởi vì chân của em còn đau nên không tiện đi bộ , anh mới mua chiếc xe đạp , leo lên đi anh chở em đi " .
Thiên Vũ Văn thấy Thiên ca nói rất đúng , chân cậu còn đau nên không đi bộ được . Nhưng mà Thiên ca có biết chạy xe đạp không ? . Tuy rằng lúc nhỏ có thấy Thiên ca chạy , nhưng mà không biết qua nhiều năm Thiên ca còn chạy được không ? . Cậu nhìn anh với vẻ mặt không tin . Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu Dịch Dương Thiên Tỉ cười và xoa đầu cậu và nói : " Em không phải lo , anh chạy rất an toàn . Đảm bảo em sẽ rất là an tâm . Tin anh đi ! " .
Nghe Thiên ca nói vậy , cậu cũng thấy an tâm . Cậu leo lên xe đạp của Dịch Dương Thiên Tỉ . Thấy cậu đã ngồi vững , anh liền đạp xe chạy . Anh vừa chạy vừa quay ra sau nói với cậu : " Ngồi chắc nhé , nếu không chắc thì có thể ôm anh , còn nhớ lúc nhỏ không , hai chúng ta cũng thường giấu ông em chạy xe đạp đi lòng vòng . Lúc đó mỗi lần em sợ té em liền ôm chặt anh , em nhớ không " . Thiên Vũ Văn nghe anh nói như được trở về quá khứ . Cậu làm sao quên được , mỗi lần ở bên anh cậu đều rất an tâm , cũng giống như bây giờ , cậu thấy thật là ấm áp . Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này để cậu có thể ôm anh như vậy .
Chạy được khoảng 20 phút , thì Dịch Dương Thiên Tỉ dừng xe . Thiên Vũ Văn đang đắm chìm trong sự ấm áp , bỗng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ dừng xe , cậu vội vàng xuống xe . Cậu nhìn nhìn xung quanh , thì thấy phong cảnh mát mẻ và còn có biển nữa . Thì ta là anh muốn dẫn cậu đến xem biển . Thiên ca vẫn không quên ước hẹn của hai người lúc nhỏ . Là sao khi lớn lên anh sẽ dẫn cậu đến xem biển . Thấm thoát đã qua nhiều năm như vậy mà anh cũng còn nhớ .
Dịch Dương Thiên Tỉ đậu xe ở một nơi nào đó , sau đó nói với Thiên Vũ Văn : " Thích không ? " . Thiên Vũ Văn vừa cười vừa đáp : " Thích ạ , thì ra anh vẫn còn nhớ " . Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu xoa đầu cậu và nói : " Những chuyện gì có liên quan đến em , anh sẽ không bao giờ quên " . Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy , mặt Thiên Vũ Văn bỗng đỏ bừng lên . Cậu nói với anh : " Anh cứ chọc em hoài ". Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cười vừa nói : " Anh đùa thôi , nào qua bên kia ngồi đi " .
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Văn ngồi xuống bãi cát và tâm sự . Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn : " Anh kể em nghe một câu chuyện nhe " . Thiên Vũ Văn : " Dạ" .
Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu kể : " Ngày xưa , có một anh hàng xóm , đã thầm thương cậu trai nhà bên cạnh . Anh hàng xóm ấy không biết phải làm cách nào để cậu trai hiểu rõ lòng anh , vì anh sợ cậu sẽ không thích anh . Nên anh hàng xóm ấy quyết định không nói cho cậu trai biết tình cảm của anh dành cho cậu . " Kết thúc câu chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang hỏi Thiên Vũ Văn : " Em nghĩ xem , anh hàng xóm làm như vậy có đúng không ? ".
Thiên Vũ Văn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi vậy thì cậu thấy anh hàng xóm này hơi tự ti về bản thân . Nếu là cậu , cậu mà thích ai thì sẽ nói cho người đó biết . Cậu nói với anh : " Em nghĩ anh hàng xóm nên nói cho cậu trai ấy biết . Nếu mà giấu như vậy , lỡ đâu cậu trai ấy cũng thương thầm anh hàng xóm thì sao . Đến lúc đó , lỡ như cậu trai ấy vẫn đợi anh hàng xóm nói ra trước . Mà anh hàng xóm thì lại không dám nói , cuối cùng , cậu trai ấy có người yêu , anh hàng xóm sẽ hối hận không kịp đâu đó " .
Thiên Vũ Văn không có nghĩ gì nhiều , cậu chỉ biết yêu mà không bày tỏ thì sẽ hối hận thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Thiên Vũ Văn nói vậy , thì biết là cậu không kì thì gì hết . Anh quyết định ngày mai sẽ chuẩn bị mọi thứ , để bày tỏ tình yêu của mình dành cho cậu .
Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn : " Ừm , em nói rất đúng . Yêu mà không bày tỏ thì sẽ hối hận không kịp ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top