Chap 12 : Em Chỉ Cần Theo Anh Là Được

   Thiên Vũ Văn và Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi biết được bọn họ là người quen của nhau thì rất vui vẻ , hai người trò chuyện với nhau rất lâu . Sau khi dùng cơm xong , Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn : " Em ở yên đó đi , anh đi dọn đồ , chút xíu anh quay lại xoa bóp chân cho em " .

   Thiên Vũ Văn chỉ lo nghĩ về quá khứ , sau khi nghe anh nói xoa bóp chân cho cậu , cậu mới cảm giác là chân mình rất đau . Cậu nhịn xuống cơn đau trả lời với Dịch Dương Thiên Tỉ : " Không được đâu , từ chiều đến giờ anh cũng đã mệt lắm rồi , trời cũng tối rồi , anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ ". 

   Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu không muốn anh mệt mỏi nên mới kêu anh về phòng , nhưng anh thật sự không mệt gì hết, anh chỉ lo cho chân cậu , anh đáp : " Không sao đâu , còn sớm mà anh xoa bóp chân cho em xong là anh về phòng liền , không cần lo lắng . Nào ngồi xuống đây đi " . Thiên Vũ Văn cũng không nói gì, cậu nghe lời anh liền ngồi xuống .

   Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào trong dọn dẹp đồ đạc  sau đó anh ra ngồi dưới chân của cậu và nói : " Đưa chân lên , anh xoa bóp cho ".  Thiên Vũ Văn thấy hơi ngại , nhưng cậu cũng đưa chân để anh xoa bóp . Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xoa bóp vừa nói với Thiên Vũ Văn : " Lúc nhỏ anh gọi em là bé Táo thì cũng được , nhưng bây giờ em lớn rồi , anh còn gọi em là bé Táo thì không hay cho lắm , hay anh gọi em là tiểu Văn nhe ? " . Thiên Vũ Văn thấy anh nói cũng có lý , cậu cũng rất thích anh gọi cậu là tiểu Văn , mà cậu thấy mình gọi anh là xoáy lê ca cũng không thích hợp cho lắm , nhưng cậu không biết nên gọi anh là gì . Dường như hiểu được suy nghĩ của Thiên Vũ Văn , Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói : " Anh gọi em là tiểu Văn , vậy em có thể gọi anh là Thiên ca " .

   Thiên Vũ Văn nghe anh nói thì liền nói tiếp : " Trời , sao em không nghĩ ra . Vậy em gọi nha ." Dịch Dương Thiên Tỉ : " ừm " . Thiên Vũ Văn: " Thiên ca " .
Dịch Dương Thiên Tỉ : " Tiểu Văn " .
...
...
...

   Hai người cứ gọi đi gọi lại giống như lúc nhỏ . Sau đó cùng nhau bật cười .

   Sau khi dìu Thiên Vũ Văn vào phòng , Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn : " Em ngủ sớm đi , chân đau thức khuya không tốt . Anh về phòng đây . " . Thiên Vũ Văn đáp : " Cảm ơn anh , anh cũng ngủ sớm đi  ạ " . Dịch Dương Thiên Tỉ : " ừm " . Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng , đóng cửa lại . Anh ngồi vào sofa suy nghĩ : " Anh với em thật sự  rất có duyên . Lúc nhỏ anh đã lỡ vụt mất em . Đến bây giờ , cho dù thế nào anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu , bé Táo ".

   Thiên Vũ Văn ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng . Cậu nhìn đồng hồ báo thức đã 7h hơn . Cậu liền vội vàng xuống giường . Không nghĩ  đến cái chân hôm qua đã bị thương  , cậu vội vàng nhảy xuống . Kết quả lại rơi vào vòng tay ấm áp của 1 người. 

   Cậu quay lên nhìn thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đỡ cậu . Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi dọn đồ ăn sáng ra bàn . Nghĩ là Thiên Vũ Văn vẫn chưa thức . Anh vội qua phòng của cậu gọi cậu dậy . Ai ngờ anh chưa kịp đến ,  thì đã thấy cậu đang chới với , anh liền vội vàng chạy đến để đỡ cậu .

   Cũng may là anh đỡ kịp , nếu không hậu quả khó tưởng . Anh dìu cậu xuống ghế sau đó nói với cậu : " Tiểu Văn, sau này đừng nên gấp gáp như vậy , có gì thì cứ từ từ ". Thiên Vũ Văn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng . Đây là lần thứ 2 cậu như vậy trước mặt anh . Cậu ngượng ngùng đáp : " không phải là em ... Mà không gấp không được , đã 7 giờ hơn mà em chưa chuẩn bị xong tài liệu , 1 hồi còn phải đến biệt thự trong ngoại ô thành phố để bàn về chuyện hợp đồng nữa ạ  " .

   Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cậu nói như vậy , bỗng bật cười , sau đó lấy tay xoa xoa đầu của Thiên Vũ Văn và nói : "  Em không cần phải gấp gáp như vậy . Tối hôm qua Lâm lão gia mới gọi điện thoại nói với anh là  ông ấy đang có việc bận . Hẹn chúng ta 3 ngày sau rồi hắn đến bàn chuyện hợp đồng . Cho nên em không cần quá lo lắng , anh đã sắp xếp hết rồi . Hôm nay em không cần làm gì hết . Ăn sáng xong , anh sẽ dẫn em đến 1 nơi ".

   Thiên Vũ Văn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói là hôm nay cậu không cần làm gì hết thì rất vui vẻ , nhưng anh nói là sẽ dẫn cậu đến 1 nơi . Cậu rất hồi hộp mà cũng rất tò mò , không biết nơi đó ở đâu , còn không biết phải gặp những ai . Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu được ý cậu , anh nói : " Không cần khẩn trương như vậy , chỉ là đi dạo thôi , không cần phải chuẩn bị gì hết , chỉ cần em đi theo anh là được ".

   Thiên Vũ Văn nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy , bỗng nhiên mặt cậu đỏ lên , đã vậy tim cậu còn đập rất mạnh nữa . Cậu không biết cảm giác ấy là gì , cậu cố gắng trấn an mình lại , cậu đáp : " Vậy em đi chuẩn bị đây ạ " . Dịch Dương Thiên Tỉ : " Ừm " .

   Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ  " Tiểu Văn của anh thật là đáng yêu  , anh phải mau chóng thu phục cậu mới được , để thôi đến lúc cậu chạy rồi , anh không thể nào giữ cậu lại , thì anh sẽ hối tiếc cả đời , tiểu Văn của anh nhất định là sẽ thuộc về anh thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ