1.
thời tiết vẫn đẹp. những đám trên bầu trời bồng bềnh trôi nhẹ nhàng tới nỗi muốn chạm vào thử một lần. jimin ngồi dựa lưng vào sofa và ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt qua khung cửa sổ, đối diện là minjeong đang ngồi bấm điện thoại. đồng hồ treo trên tường ở phòng khách đã điểm 11h50' trưa. gần tới giờ đi ngủ.
trong khoảng 3 tháng quan sát cho thấy zombie sẽ chết khi bị xuyên thủng não, mỗi khi mặt trời lặn hành động sẽ bạo lực và mạnh mẽ hơn. đồng tử của chúng đục ngầu khiến cho thị lực trở nên kém, không thể nhìn rõ phía trước. thay vào đó chúng phụ thuộc vào thính giác. vào ban ngày, so với con người thì chúng bước đi chậm chạp hơn, và lúc nào cũng ở trong trạng thái như thể đang ngủ.
ban đêm thì chúng hoạt động hoạt bát hơn, và cũng đập phá những đồ vật vô tội vạ. đêm tuần trước, chúng đã phá cửa kính tự động của căn hộ một cách dễ dàng và đi vào trong hành lang. khi đêm xuống, zombie trở nên bạo lực hơn nên không thể nào dự đoán trước được chuyển gì sẽ xảy ra.
jimin và minjeong đã phải thay đổi lối sinh hoạt hàng ngày. phải đi ngủ khi mặt trời mọc còn thức dậy khi mặt trời lặn. thi thoảng jimin để minjeong ngủ trong phòng, còn mình thì ra phòng khách ngủ. jimin rất thích ánh nắng ấm áp chiếu qua rèm cửa sổ. thói quen không thể thiếu được của tuýp người thường hoạt động vào buổi sáng.
'em đang làm gì thế?'
'đang ghi lại số ngày phải sống chung với zombie'
'cún con của chị, thành thật quá đi'
còn cứ tưởng là đang chơi game. minjeong nói chưa gì đã hơn 3 tháng rồi. chính xác là 89 ngày. thời gian đã trôi nhanh như thế rồi. jimin ngồi xuống phía đối diện sofa. minjeong cũng ngồi tư thế giống hệt rồi rút điện thoại ra.
'chị đang làm gì thế?'
minjeong không nhìn jimin mà hỏi. có một sự thay đổi kì lạ xuất hiện với minjeong khoảng từ 1 tháng về trước. không nhìn thẳng, thậm chí còn không giao tiếp bằng ánh mắt. jimin cảm nhận được rõ sự gượng gạo trong ánh mắt của minjeong.
'chị đang ghi lại số lần minjeong đã nói chia tay với chị'
'tại sao lại ghi cái đó? dù sao thì cũng sẽ chia tay mà.'
'vậy tại sao em lại ghi lại? đằng nào mình chẳng sống với zombie'
chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào từ phía minjeong. jimin ngẩng đầu lên. thấy minjeong đang ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm. lâu lắm rồi khi nói chia tay mới chạm mặt nhau như vậy, minjeong liền đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại. còn nghe thấy rõ tiếng khóa cửa. không thể nào mà có thể biện minh cho đó là gió.
chắc chắn rằng điều đó có nghĩa là minjeong đã tức giận. jimin thở dài một cái rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
'minjeong, em mở cửa ra được không. chị xin lỗi mà. là lỗi của chị. tại sao chị lại sống với zombie chứ? chị phải sống với minjeong mới đúng. minjeong ah, xin em đấy. mở cửa đi mà. nếu em vào phòng có cửa sổ rồi khóa cửa rèm sẽ bị tối mất, như thế làm sao chị ngủ được.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top