Phần 9

Mắt nhắm chặt, anh nghe tiếng bước chân cậu đi xa dần. Vậy là Robin đã giúp anh như thế này đây.

"Chết tiệt!" - Anh chưa hề dự tính được gì cả, và chắc cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì, khi đầu anh còn rối mù với mớ suy nghĩ nãy giờ.

Từ khi nhận ra mình thích Sanji, anh thường hay bắt gặp mình ngẩn ngơ, nhớ về cậu, tâm trí thường rối loạn, không hề giống như trước đây. Đối với một kiếm sĩ, điều này thật tệ. Anh đã chẳng bình tâm được với viễn cảnh Sanji hẹn hò với một cô gái. Đó chính là cái hình ảnh Robin vẽ lên nhằm thuyết phục anh nói ra thật lòng mình với cậu. Nhưng làm sao đây? Từ khi đó, anh đã đánh rơi đâu mất cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm vốn có của mình.

Giờ đây, anh chỉ có thể tự trách bản thân, và hạ quyết tâm phải thổ lộ với cậu, dù cho cậu có tỏ thái độ gì đi chăng nữa. Để anh có thể trở lại với việc luyện tập, tập trung vào việc trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, ước mơ của anh.

Theo dòng suy nghĩ miên man, Zoro thiếp ngủ lúc nào không hay...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bịch!" - một cảm giác nhói nhói nơi bụng đánh thức anh dậy.

"Tên Tảo thối này, người ta phải mắc công mua đồ, nấu ăn cho mà mình thì nằm ngủ nghê đã đời nhỉ?"

"À, về rồi à?" - Zoro ngồi dậy, đặt túi đồ trên bụng sang một bên - "Có rượu không?"

"À, có thì có," - Sanji hơi nhướn mày - "nhưng phải làm việc đã" "Có việc gì mà đòi làm?"

"Hì hì" - Sanji bỗng nhe răng cười (😁 tui dở quá mà) - " Khỏi lo! Tôi đã kiếm được công việc rất phù hợp với anh đây! Anh thích gì nào? Đốn củi, biễu diễn múa kiếm, hay là... bồi bàn quán rượu?" - Vừa nói Sanji vừa quan sát Zoro.

Zoro hơi nhăn mặt, quay lại hỏi cậu : "Thế ngươi làm chỗ nào?" - "À, thì phụ bếp thôi, không thì bồi bàn cũng được-" - "Vậy xin vào quán rượu ấy luôn đi!" - Zoro phẩy tay, rồi nằm xuống.

Sanji bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, cậu đã mong anh nói vậy, nhưng ngoài mặt cậu lại tỏ vẻ khó chịu : "Hừ, tưởng mình có thể quyết định phần của người khác hả?" - nói rồi cậu quay người, đi thẳng ra ngoài.

"Tsk" - hai con người cảm thấy lúng túng lẫn bực bội với mớ cảm xúc chết tiệt của mình - "Đúng là phiền phức mà"

----------

"Aaaaaaaaaa... Chết tiệt" - Sanji bắt cái đầu của mình phải tập trung vào việc nấu nướng. Nói thật ra, thi thoảng cậu vẫn có cảm giác Zoro... có tình cảm với mình. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại nhất quyết gạt cái suy nghĩ mà cậu cho là vớ vẩn ấy ra, một phần cậu cho rằng anh ta là mẫu nhân vật khó mà... thích con trai được, một phần lớn khác là do cậu sợ bị mong muốn nhấn chìm vào miền ảo tưởng. Con gái khi yêu thường vậy mà, phải không???

"Rầm!" - một nhát dao cực mạnh cắt đôi chú cá tội nghiệp nằm trên thớt - "Con gái khi yêu cái con khỉ" - tiếng lẩm bẩm phát ra từ khuôn mặt cúi gằm xuống của cậu. "Vất hết mớ suy tưởng lung tung vớ vẩn này đi! Ta còn phải làm đồ ăn cho thằng tảo nữa mà". Cậu hiểu, sau cái câu độc thoại nội tâm ấy, mặt cậu bỗng nhiên nóng lên- "Rầm!" - dù đã cố đập nhẹ nhưng dưới sức mạnh của đầu cậu, bức tường căn bếp nứt một mảng.

"Anh Sanji, anh có sao không?" - một cô phụ bếp chạy là cạnh cậu, lo lắng hỏi. "A, tôi không sao đâu, cô đừng lo lắng. Chỉ phân tâm một chút thôi mà." - nhìn lên bức tường tội nghiệp, anh nói với vẻ hối lỗi - "À, còn bức tường tí nữa để tô-" "Không sao đâu!" - Cô gái vội ngắt lời Sanji - "Chút này có là gì. Mấy ông bác đầu bếp ở đây đôi lúc cũng mạnh tay vậy mà. Anh đừng lo!"

Nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt, má và tóc tấm tấm bột mì, gương mặt xinh xắn với đôi chút tàng nhang, cậu bỗng nhiên quên đi những muộn phiền lúc nãy. Bỗng trở lại làm tên bồi bàn mê gái vô tư vô lo ngày nào.
Mỉm cười, "Chà, được một cô gái xinh xắn như thế này lo lắng cho thì đó là sự may mắn của tôi. Liệu tôi có thể hỏi tên cô được không nhỉ?"

Hơi bất ngờ trước mớ từ lịch lãm của Sanji, cô gái ngớ người ra một giây, sau đó bật cười khúc khích. "Hi hi hi, anh nói chuyện vui thiệt đó! Đàn ông con trai ở đây không có ai như anh hết á. Em tên là Kyushi, còn anh?"
"Tên là Sanji, rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư!"
Cô gái lại cười khúc khích. Sanji quay trở lại với việc nấu ăn bình thường, không còn vướng bận chuyện tình cảm nữa.

Nói vậy chứ nấu ăn xong thì cũng phải quay trở lại đối mặt với mớ vấn đề phân tâm cậu bao lâu nay thôi. Mang khay đồ ăn toàn những món yêu thích của Zoro, bước lên tứng thang, chẳng biết từ lúc nào, trong đầu cậu vang lên từng tiếng theo nhịp bước :
"Có yêu" "Không yêu" "Có yêu" "Không yêu"... Bậc cuối cùng, cậu ngập ngừng : "Có"

Một chút chất hạnh phúc, một chút khuây khỏa, một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào trong trái tim. Nhưng chỉ một chút thôi. Cậu gần như ngay lập tức nhận ra mình đang làm gì, mặt ửng hồng lên, vội mang ngay khay cơm rượu lên phòng.

Zoro không có ở đó. Chỉ có một mảnh giấy đặt cạnh mớ chăn gối được gấp gọn gàng : "Đi kiếm việc. Sẽ về"

"Sẽ về cái con khỉ nhà anh!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các nàng thông cảm cho ta chứ giờ ta đang loay hoay cả vẽ cả viết cả một mớ việc (hầu như là vẽ và đọc :p) của mấy fandom khác nữa nên khá bận. Còn bị bí ý tưởng nữa nên mong các nàng kiên nhẫn ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top