Phần 6
Không còn sức đặt tên :)))
Zoro khẽ nhíu mày. Anh cảm nhận được ánh sáng qua đôi mắt đang nhắm nghiền. "Hình như trời đã sáng rồi thì phải". Anh hơi hé mắt ra. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt anh, làm anh phải nhắm mắt lần nữa. Sau một lúc, khi mắt đã quen với ánh sáng, anh ngồi dậy, nhìn xung quanh. Anh đang ở trong phòng quan sát. Nhìn xuống, một cái chăn mỏng đã được ai đó đắp qua người anh.
Chợt nhớ lại đêm hôm qua, anh và cậu đã ở trong căn phòng này, cậu giảng cho anh về tình yêu gì đó. Trái tim anh như sắp nổ tung khi cậu dựa vào vai anh. Anh gồng mình để giữ yên tư thế đó, sợ rằng cậu sẽ rời xa vì một cử động nhỏ. Không thể tập trung vào những lời cậu nói, đầu anh quay cuồng, nóng bừng. Anh cảm thấy khói đang bốc lên từ đỉnh đầu mình.
Một lúc sau, dường như nhận ra mình đang làm gì, cậu ngồi thẳng dậy, xin lỗi anh về hành động của mình. Sự thất vọng trùm lấy anh trong chốc lát. Nhưng khi tập trung vào bài giảng của cậu, anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Hóa ra tên dê gái này cũng sâu sắc đó chứ. Với bát mì nóng hổi trong tay và giọng nói nhẹ nhàng của cậu, sự ấm áp dần len lỏi vào tim anh. Anh chợt thiếp đi.
"Hẳn là của tên đó" khóe miệng anh hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Đang suy nghĩ lung tung, anh chợt nghe tiếng bước chân rất quen thuộc đang đi tới. Mái tóc vàng trong nắng, khói thuốc làm mờ đi cảnh xung quanh, khiến cậu nổi bật hơn, và thân hình mảnh khảnh, mà bao lần anh muốn ôm trọn vào lòng mình...
"Này marimo thối, ngủ nướng đủ chưa hả?" - đạp một cái vào đầu anh, Sanji nói - "Tám giờ rồi, xuống ăn sáng mau không thì tao cho Luffy chén luôn đấy."
"Rồi rồi, tao sẽ xuống ngay đây mày xoắn." - vò vò chỗ đầu bị đạp, anh ngáp dài một cái rồi đi xuống phòng bếp.
Trên bàn ăn đã có phần cơm trứng tráng còn nóng hổi và một chai rượu đặt bên cạnh. Anh ngồi vào ghế, vừa ăn vừa tu rượu. Còn cậu thì đi giặt đồ.
Mang giỏ quần áo đã giặt ra ngoài sân, cậu bắt đầu công việc phơi đồ. (Cái này tự bịa, nhác tìm hiểu=)) Bỗng giọng nói của chị cả băng Mũ Rơm vang lên từ phía sau.
"Có cần tôi giúp gì không, cậu đầu bếp?"
Hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra lịch thiệp, anh nở nụ cười cúi chào nhà sử học.
"A, xin chào quý cô Robin. Liệu cô có thể giúp tôi phơi chỗ quần áo này không?"
"Fufu, được chứ!"
Robin sử dụng năng lực của mình, tạo ra hàng chục cánh tay chuyền quần áo lên dây phơi. Hai người làm việc trong yên lặng. Cảm thấy không tự nhiên, Sanji hỏi vu vơ :
"Robin, chuyện của chị và Zoro thế nào rồi?"
Robin tỏ vẻ ngạc nhiên(dù chỉ đã biết Sanji hiểu nhầm =)), còn Sanji chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
"Cậu hỏi vậy là có ý gì? Và cả cái tên Zoro nữa, lâu lắm rồi tôi chưa nghe cậu nói đó nha."
"Ơ..." - Sanji hơi chững lại. Cái tên Zoro cậu lỡ miệng nói ra là do không muốn làm phật lòng người yêu của anh bằng mấy cái tên 'mang tính chất dùng để chửi' đó. Nhưng câu đầu của Robin làm cậu hơi bất ngờ.
"Chị và... tên đó đang hẹn hò, đúng chứ?" - Sanji hơi nhướn mày, cậu nhớ lại lời nói của Zoro tối hôm trước, rõ ràng hắn đang thích ai đó.
"Fufufu, cậu nghĩ vậy thật à. Kiếm sĩ đang thích ai đó, là sự thật, nhưng không phải là tôi. Là ai thì cậu phải tự tìm hiểu thôi."
"Nhưng mà... dạo này chị và hắn hay đi cùng nhau mà."
"Fufu, tôi chỉ giúp cậu ta, cũng như cậu thôi."
Sanji giật mình. Phải chăng Robin đã thấy? Đêm đó, ngồi bên cạnh người mà mình luôn nghĩ tới, cái cảm giác ấm áp và bình yên đã kéo cậu tựa lên bờ vai vững chắc ấy. Giờ nhớ lại, cậu vẫn có cảm giác ngượng ngùng. Cũng may lúc đó Zoro hơi bị xao nhãng nên không để ý tới khuôn mặt đỏ như gấc của cậu. Nhưng nếu Robin thấy cậu lúc đó thì cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.
"Chị đã thấy...?"
"Fufufu, tôi thấy cậu cũng đang gặp vấn đề tình cảm đấy." - Robin cười cười, mang cái giỏ không đi vào phòng tắm.
Còn lại mình Sanji đứng thẫn thờ. Gió thổi làm quần áo phơi xung quanh phấp phới, làm mái tóc màu nắng của cậu đung đưa theo chiều gió, cùng khuôn mặt đẹp đến khó tin, và làn da trắng mịn ẩn nấp dưới chiếc áo sơ mi trắng, làm nên một vị hoàng tử đang đứng trên ngọn đồi lộng gió, cánh chim đủ màu phấp phới bay.
"Hắn ta đang thích một ai đó... Là ai mới được chứ?" - vị hoàng tử mang một câu hỏi trong lòng - "Là thành viên trong băng này, hay là người ngoài?"
Suy nghĩ hồi lâu, có vẻ bế tắc, cậu quyết định sẽ để sau hẵng tìm hiểu, vào làm bữa trưa cái đã.
-----------tui bị ám ảnh bởi điệu cười của chỉ rồi------fufufu:)))-----------
Những ngày sau đó, Sanji ít cãi nhau với Zoro hơn, và thay vào đó cậu lại thường lẻn theo anh. Còn Zoro, anh cũng xao nhãng việc đầu đá, mà thường ngồi một mình trầm tư về điều gì đó. Băng Mũ Rơm phải nhìn cái cảnh Zoro ngồi im lặng suy nghĩ, còn Sanji một lúc lại ngó Zoro một lần thì ai cũng lấy làm lạ, chỉ có Robin lại giở cái điệu cười ấy ra "Fufufu, thôi nào, hai người đó có vấn đề của riêng họ, chúng ta không nên xen vào." và mọi người thôi không thắc mắc nữa. Robin đã nói vậy thì thế nào cô ấy cũng đã biết hết mọi chuyện, vấn đề ấy không cần ai quan tâm nữa rồi.
Thong dong trên biển chừng một tuần, băng Mũ Rơm lại đến hòn đảo mới. Đây có vẻ là một thành phố hiện đại, đông đúc. Rất nhiều bến cảng và nhà cửa đặt quanh bờ biển. Người dân nơi đây có thái độ khá niềm nở đối với hải tặc.
Sau khi cập bến, Nami biết được phải mất tới 1 tháng để Logpose nạp xong. Vì vậy mọi người trong băng sẽ chia nhau ra, tự kiếm tiền cho đến một tháng sau gặp lại tại tàu Sunny. Sau khi bàn bạc với Robin, Nami chia nhóm :
"Luffy đi với Usopp, Franky với Brook, Chopper đi cùng hai chúng tôi, Zoro, Sanji, hai cậu đi với nhau. Mỗi nhóm cầm 1000 beri. Hãy nhớ phải kiếm thật nhiều tiền cho chuyến đi tới, và cẩn thận với hải quân."
"Eh, tớ đi với Luffy á? Thế thì tớ sống thế nào? Tiền ăn, rồi hải quân nữa?"
"Shishishi, tớ hi vọng ở đây sẽ có đồ ăn ngon!"
"Yohoho, có thể tôi sẽ xem quần lót của các cô gái trẻ!"
"Haizz, mấy người tự lo đi, tui không liên quan!"
Sau khi nhắc nhở, Nami cùng Robin vào phòng nữ sắp xếp đồ đạc. Mọi người cũng đi về phòng chuẩn bị cho 1 tháng xa tàu Sunny. Sanji đi vào phòng bếp, nấu đồ ăn cho cả băng mang theo. Vừa làm, cậu vừa suy nghĩ về 1 tháng sắp tới. 1 tháng! Cùng Zoro! Lúc Nami phân cậu đi với anh, phần vì cậu cũng muốn biết tình cảm của mình như thế nào, phần vì cậu biết hẳn là Robin sắp xếp việc này, nên cậu im lặng nghe theo.
Còn Zoro, anh đang nằm cạnh cửa nhà bếp, nhắm mắt nghe những tiếng xào nấu vọng ra, thầm sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình. Thời cơ đã đến!
---------xin lỗi vì đoạn Zoro hơi nhảm-tui còn cả đống bài tập đây-các nàng ủng hộ tui đi :))))---------
Mang theo túi đồ to khổng lồ (99% là thịt, còn lại là đồ tráng miệng :))) ), Luffy háo hức nhảy xuống nền đất cứng, chạy thẳng vào đám đông, khiến Usopp chỉ còn đường la oai oái chạy theo. Những người còn lại mang đồ dùng, quần áo trong những cái ba lô to tướng, cùng hộp cơm Sanji đã chuẩn bị sẵn. Tạm biệt nhau một câu, mỗi nhóm đi mỗi ngả, và biến mất trong những con người đi trên đường phố.
Nào, giờ ta bám theo hai nhân vật chính. Hai tên này rẽ vào một khu phố lớn. Tên Zoro mang một ba lô nhỏ, trong chỉ có 1 bộ quần áo, đồ dùng bảo quản kiếm, hộp cơm của Sanji và rượu. Trái lại, cái ba lô tên Sanji đang mang trên lưng bự tổ chảng, chứa trên chục bộ quần áo các kiểu, hàng đống lọ gia vị mà cậu không nỡ bỏ lại, và cơm nắm. Cậu biết tên đang đi cạnh mình cũng phàm ăn (nhưng chưa được nửa của Luffy) và anh rất thích cơm nắm.
Hai tên đi cạnh nhau, im lặng. Một sự im lặng bất thường, không thoải mái. Dĩ nhiên, một trong hai người sẽ phải kết thúc sự im lặng này.
"Này marimo"- tiếng nói từ cậu, phá tan sự im lặng đang lơ lửng một cách khó chịu giữa hai người.
"Hửm?"
"Mi định làm gì? Để kiếm sống ấy"
"Mi làm gì?"
"Chắc là phụ bếp quán ăn nào đó thôi"
"Vậy xin luôn vai bồi bàn cho tao"
"Hảảảảảả???!!!" - cậu tròn mắt nhìn vào anh.
"Thái độ kiểu gì vậy? Bộ tao không làm bồi bàn được hả?" - anh quay mặt đi, tránh ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ từ cậu.
"Không không, tao chỉ không ngờ một ngày nào đó mi sẽ chịu làm việc, mà còn là bồi bàn nữa chứ! Hẳn khi nhìn thấy mi khách còn không dám gọi đồ ăn luôn! Hahaha!"
Sanji ngẩng đầu lên trời, cười lớn. Khi đã cười hả hê, quay mặt lại, thì Zoro đã không còn bên cạnh anh nữa. Vội quay người lại, vừa chạy, cậu vừa hét :
"Marimo, ngươi ở đâu? Trả lời tao mau!"
Cậu thầm tự rủa mình vì tội lơ đãng để lạc mất cái tên có bệnh 'mất khả năng định hướng' đáng ghét này. Thành phố này lớn quá, ai tìm cho nổi? Mà tên đó đã lạc thì đừng hòng tự tìm được đường về. Thật là chán quá mà!
Chạy loanh quanh một hồi, cái ba lô trên lưng khiến cậu mất sức khá nhanh. Ngồi nghỉ tạm trên bậc thềm nhà ai đó, cậu rút điếu thuốc ra, châm lửa. Nhìn mấy cô gái trẻ qua lại trên đường, cậu buông lời tán tỉnh và bệnh 'dê gái' lại phát tán.
Ngồi được một lúc, đang nói với hai cô gái cố trốn tránh mấy lời sến sẩm thì một bóng người chạy tới đứng chắn trước mắt anh. Còn chưa kịp nhìn ra ai thì cậu đã bị tên đó vác đi. Cậu la toáng :
"Này, làm gì thế hả? Đặt tao xuống mau! Mày bị điên hả? Sao tự dưng..."
Chưa nói xong, cậu đã được đặt xuống đất. Vừa nhận ra tên này là ai, cậu ngạc nhiên:
"Sao... sao ngươi tìm được ta?"
"Linh cảm thôi. Mà này, lần sau đừng có đi lạc nữa đấy, tao mệt lắm rồi."
"Mi mới là tên đi lạc và tao mới là người mệt này! Và tại sao mi lại vác ta như thế hả, những cô gái sẽ nghĩ như thế nào khi một quý ông như ta bị người khác vác đi như thế?"
"Mi mới là kẻ làm tao đau đầu này, tất cả là tại cái bệnh dại gái của ngươi đó."
"Bệnh của tao liên quan gì đến mi?"
"Nó làm ta bực chứ sao"
"Sao lại bực?"
"..."
Anh không trả lời. Cậu hừ mũi, bước trở lại chỗ vừa ngồi. Anh vội hỏi :
"Sao thế?"
Cậu quay đầu lại, cười :
"Tao lấy cái ba lô chứ sao. Nó còn ở kia mà."
_End Phần 6_
Tui cạn nơ-ron rồi, đễ bữa sau viết tiếp. Mong các nàng ủng hộ ha. :))))
Hông nhịn được nên tui hỏi thẳng : tui có nên viết H hơm? (Lưu ý : trình độ về H của tui cực kém :))) - nhưng vẫn muốn viết) và hai tên trên kia có OOC quá không?
Làm vài tấm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top