Phần 4 : Hòn đảo mới
Bình minh hôm sau, mọi thứ có vẻ như vẫn ở chỗ cũ của nó. Mặt Trời vẫn tỏa sáng từ phía Đông, gió vẫn thổi nhè nhẹ, đưa con thuyền Sunny đến gần hơn với hòn đảo đang ẩn mình trong làn sương trắng. Tiếng hét của anh chàng đầu bếp vang xa trong không khí yên tĩnh của buổi sớm mai :
- Dậy nào, lũ khốn nạn. Bữa sáng sắp nguội rồi! Robin~swan, Nami~swan, ta mong hai nàng hãy thức dậy và xuống đây thưởng thức bữa sáng ta làm riêng cho hai nàng~~
Luffy, như thường lệ, là người phi xuống nhà bếp nhanh nhất.
- Hôm nay có món thịt không, Sanji? - cái câu hỏi muôn thuở mà vị thuyền trưởng luôn đặt ra cho anh.
- Có thịt cá mũi dài muối cho mày đấy. (bịa thôi:3)
Vừa lúc, tụi Usopp cùng Nami và Robin yêu quý của anh bước vào. Và bóng người nhảy xuống từ phòng quan sát.
- Này phù thủy biển, hình như ta đến rồi đấy.
- Mày vừa gọi Nami yêu quý của tao là gì hả, đầu tảo?
- Ta gọi thế nào ta tự quyết định, lông mày xoắn.
- Mày nói gì vậy hả, tên đần này! - anh lao tới phi thẳng một cú đá thật lực vào bụng Zoro, nhưng tên này đã kịp rút thanh kiếm chặn cú đá của anh. Rồi chém, rồi đá, cãi nhau loạn xạ, một đám chí chóe trên tàu. Chắc hẳn cái đám này sẽ không dừng lại khi chưa có tiếng thét của Nami :
- Dừng lại!!!! - cô quay sang Zoro - Hòn đảo ở hướng nào?
- Phía đó, - anh chỉ vào màn sương mù dày đặc - sau lớp sương này.
- Được rồi, - Nami bước lên bậc thang dẫn đến phòng quan sát - tôi sẽ kiểm tra cho chắc, mọi người cứ ăn sáng trước đi.
- Hừ, nếu không có Nami-chan thì ngươi đã thảm bại dưới chân ta rồi, may cho ngươi. - Sanji liếc mắt qua Zoro ngay sau khi Nami khuất bóng.
- Ta nghĩ ngươi sẽ phải xem lại điều đó đấy, mày xoắn. - Zoro vừa nhếch mép vừa rút thanh kiếm ra. Vừa lúc, Sanji cũng tung một cú đá xé gió nhắm vào bụng Zoro. Nhưng hắn đỡ được.
- Mày vừa nói gì hả, tảo thối?
- Thôi nào hai người, tôi đói rồi đấy, mau vào ăn bữa sáng thôi. - Robin mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tôi cũng vậy. - Usopp vỗ vỗ vào bụng - Này Luffy! Cậu đừng có ăn hết phần của tụi này chứ!
Rồi cả bọn lục đục chạy vào nhà bếp, để lại hai tên quái vật đang hăng máu cùng nhà sử học xinh đẹp. Zoro hừ mũi một cái, cất thanh kiếm vào chuôi, lầm lì bước vào bếp. Robin thì cười cười một lúc rồi bước theo. Còn Sanji đứng thẫn thờ một mình. Tim cậu đau nhói.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi kiểm tra, Nami cho biết rằng hòn đảo tới là một đảo mùa hè, và có vẻ có người sinh sống. Cả bọn rất háo hức vì đã khá lâu chưa được sắm sửa gì. Luffy lùng đồ ăn. Franky cần rất nhiều cola cho anh và Sunny. Usopp mua ít đồ chăm bón cho khu vườn những loài thực vật quái quỉ của mình. Chopper đi mua thêm dược liệu làm thuốc. Robin dạo quanh đảo tìm hiểu và có thể sẽ mua thêm một ít sách. Nami đi cùng Robin, tiện thể sắm thêm quần áo. Brook chắc hẳn sẽ chỉ đi loanh quanh đàn hát như mọi khi. Và anh, Sanji có nhiệm vụ mua sắm thực phẩm cho cuộc hành trình tiếp theo.
- Này xoắn, nhớ mua loại rượu nào mạnh mạnh cho ta đó. - cái tên-cuối-cùng-ở-lại-trông-tàu-vì-một-tật-xấu-nào-đó nói với anh, ngay sau khi tụi kia đã xuống tàu hết.
- Ừa - anh trả lời, không tỏ thái độ gì, ánh mắt phảng phất chút nỗi buồn.
Nhẹ nhàng đáp chân xuống nền đất cát, anh nhìn cảnh vật xung quanh. Hòn đảo này khá trù phú. Cây cối xung quanh rậm rạp, xanh tươi. Có hẳn một con đường rộng rãi dẫn tới thị trấn. Tụi Luffy đã chạy vào và tản ra từ đời nào. Anh chậm rãi bước đi. Không khí ở đây khá nóng bức và ẩm ướt. Tiếng một loài côn trùng nào đó không ngừng vang lên một cách chói tai từ những tán cây. Nghĩ đến côn trùng, anh chợt giật mình. Nhìn kĩ xung quanh, hóa ra ở đây có quá trời côn trùng! Các loài bọ màu nâu, màu xanh lấp ló sau những ngọn cỏ. Trên thân cây, sâu bọ cư trú cũng nhiều không kém. Tiếng kêu, tiếng vỗ cánh rì rào khắp nơi. Anh thét lên một tiếng thất thanh, rồi chạy hết tốc lực về phía thị trấn. Đến cổng vào, rừng cây chung quanh đã thưa đi nhiều, anh dừng lại, thở phào. Ai dè lại có khu rừng khủng khiếp đến như thế!
Đứng lại một chút để bình tĩnh, Sanji mới có dịp xem xét chung quanh. Thị trấn này cũng khá là đông đúc. Người dân chỉ mang màu tóc đen tuyền. Họ mặc quần áo đơn giản, phụ nữ thì kín đáo, khác hẳn với những phụ nữ anh từng thấy. Dạo một vòng, anh thấy nơi này có mở một khu chợ khá đông đúc. Các loại rau củ tươi xanh, thịt cá tràn ngập khắp nơi. Nhưng ở đây chỉ có thịt bò, thịt heo với mấy loại cá bé xíu, không có tí thịt hải vương ở đây. Hỏi thì anh được cho biết là người dân rất sợ xa đảo, chỉ dám đánh bắt gần bờ, và cũng rất ngại những quái vật to lớn. Người ở đây có một số món đặc sản rất ngon mà anh đã hỏi cách làm. Họ khá là cởi mở, dễ gần. Khi đã mua được ít nhiều thực phẩm, anh bắt gặp Usopp, Chopper và Franky.
- Sanji, cậu mua đồ xong chưa? - Usopp hỏi.
- Cũng được tàm tạm. Tớ vừa thấy Luffy đang chén sạch mấy quán cơm đằng kia.
- Anh Sanji, tụi em được tặng nhiều quà lắm á, anh xem con gấu bông này này.
- Phải đấy. Ai cũng trầm trồ nhìn tôi cả, vì tôi là niềm tự hào của người đàn ông mà. Supperrr~~
- Sanji, Usopp! Tụi anh ở đây à? - một cô gái mang mái tóc màu cam bước ra từ đám đông, tay xách một đống túi đồ các kiểu.
- Nami~swan~~ Em đã về~ - lại là những trái tim hồng và điệu bộ uốn éo ấy.
- Nami, Robin đâu rồi, tôi tưởng chị ấy đi cùng cô? - Usopp lên tiếng.
- À, Robin đang ngồi trong thư viện đọc sách. Mà tớ đã hỏi xung quanh rồi, logpose sẽ mất một ngày để nạp xong, nên ta cứ thoải mái nghỉ ngơi, sáng mai mới khởi hành.
-------------------------------------------
Xin lỗi vì cái kết khá dở, nhưng mình thấy truyện để đã lâu mà chưa có ý tưởng nên cứ đăng đại cái đã. Mong mọi người ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top