Phần 2 : Đêm
Trời đã tối hẳn. Bầu trời xanh thẳm lấp lánh muôn vàn vì sao, nổi bật là Mặt Trăng bị khuyết mất một mảnh, nhưng vẫn toả sáng vô cùng. Biển như sâu thẳm hơn, phản chiều tất cả vì sao trên trời, mang một vẻ gì đó huyền bí. Đôi lúc có những ngọn sóng đập nhẹ vào thân thuyền, tạo thành tiếng rì rào du dương. Bầu trời và biển cả như hoà làm một, làm cho ta có cảm giác lạc lõng giữa một vùng không gian màu đen rộng lớn, cùng với những vì sao xung quanh. Thật là một đêm tuyệt đẹp, mà chỉ khi ta bước lên thuyền, và ra khơi, mới được trông thấy.
Trên tàu Sunny, phòng ăn vẫn còn sáng ánh đèn. Hai bóng người bước qua cánh cửa, bước về phía phòng mình. Một bóng người nữa uốn éo trước cửa, chào hai bóng người kia. Kể cả khi đứng từ xa, ta vẫn có thể nghe thấy lời nói vẳng tới, vào một đêm yên tĩnh như thế này :
- Nami~swan, Robin~swan. Cảm ơn hai cô đã giúp tôi rửa bát!
- Không có gì đâu cook-kun.
- Chúc anh ngủ ngon nhé.
- Chúc hai cô ngủ ngon!
Đèn tắt. Anh chàng đầu bếp của chúng ta đang chuẩn bị ngủ, thì chợt nhớ tới một người vẫn còn thức, và hẳn là đang ở một mình. "Hắn ta chưa ăn món tráng miệng", anh nghĩ thầm " thôi thì làm tạm cho hắn mấy nắm cơm, lỡ tối nay canh tàu có đói thì cũng có cái mà lót bụng". Rồi nhà bếp lại sáng đèn, một lần nữa, để đôi tay cần mẫn của anh vắt từng nắm cơm một cách tỉ mỉ, cho hắn.
Bước từng bước chậm rãi lên phòng quan sát, anh cũng nhận ra đêm nay thật đẹp. Bước qua cánh cửa, anh thấy một bóng người quen thuộc đến lạ kỳ. Bóng người đó có mái tóc hơi xù, khuôn mặt góc cạnh, cơ bắp rắn chắc, cơ thể vô cùng cân đối, và giờ đây đang nhễ nhại mồ hôi, tay chống xuống đất, thân người nhô lên hạ xuống nhịp nhàng cùng với tiếng nhẩm "1093, 1094, 1095...".
- Này Marimo thúi, ta có cơm nắm.
Hắn dừng lại, ngẩng mặt lên, liếc anh một cái, rồi cúi xuống, trả lời :
- Cứ để đó. Lát nữa ta sẽ ăn.
- Không. Ta sẽ ngồi đây chờ mi ăn xong, rồi dọn luôn. Vả lại, ta phải chắc rằng mi sẽ không để sót lại một hạt cơm nào.
- Vậy thì cứ ngồi đó. Ta sắp xong rồi đây.
Hắn lại tiếp tục việc luyện tập của mình. Thực lòng mà nói, Sanji biết chắc rằng Zoro sẽ không để thừa chút nào cái món anh vừa mang tới. Món khoái khẩu của hắn mà! Nhưng anh phải viện tạm cái lí do đó để ngồi đây nhìn anh tập luyện, và để trí óc tự do đặt ra hàng loạt các câu hỏi.
Mấy hôm trước, vào buổi chiều, băng mũ rơm rời khỏi một hòn đảo mùa hè. Trời nóng oi bức. Cả bọn đòi món đá bào cho bữa chiều, Sanji đành làm theo. Lúc lên boong tàu gọi Robin xuống ăn, anh nhìn thấy Zoro đang trò chuyện với cô. Hai người quay lưng về phía anh, và tiếng của họ bị gió thổi bay đi, nhưng anh vẫn thấy vẻ sốt sắng của Zoro với câu chuyện. Anh đứng thẫn thờ nhìn hai người hồi lâu. Chợt nhớ tới tụi Luffy, anh cất tiếng :
- Zoro, Robin. Bữa chiều đã sẵn sàng, hai người xuống ăn đi.
Nghe thấy tiếng Sanji, Zoro giật thót một cái. Nhưng hắn không quay mặt lại. Còn Robin thì không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô nói :
- À, cậu đầu bếp. Liệu cậu có thể nói mọi người đợi chúng tôi thêm một chút? Chúng tôi sẽ xuống ngay.
- Được thôi, Robin-san. - Anh chợt nhận ra cách xưng hô của mình khác với thường ngày. Liếc về phía Zoro, anh thấy mặt hắn đỏ ửng.
Những ngày sau đó, đôi lúc anh vẫn bắt gặp hai người nói chuyện với nhau. Và lần nào hình như Zoro cũng tránh mặt anh. Anh cố gắng tỏ ra bình thường. Ngoại trừ những lúc anh thấy hắn đi với Robin, hắn vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cãi nhau, đánh nhau với anh. Anh cảm thấy vui vì điều đó. Anh thực lòng vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn, nhưng hắn luôn gây sự với anh, để rồi hai người lại chửi, lại đánh. Anh đã cảm thấy một chút ghen tị với Luffy khi có được lòng trung thành của hắn, hay với Chopper có thể gần gũi với hắn mà không bị ăn chửi, và giờ đây là với Robin có thể nói chuyện thân thiết với Zoro.
Bữa tối hôm nay, anh cũng không muốn gây sự với Zoro, nhưng chửi nhau đã là một thói quen. Anh thấy bất ngờ khi Zoro không đả động gì, chỉ ăn tối rồi lao vào luyện tập. Anh cũng không chửi tiếp làm gì. Không muốn đánh nhau thì thôi. Giờ anh đang ngồi đây, gần đó là tên tảo đáng ghét đang hùng hục luyện tập, bên cạnh anh là mấy nắm cơm cùng một chai rượu đặt trên khay. Nhớ tới Robin, anh lại muốn hỏi hắn để cho thoả lòng mấy thắc mắc rối rắm trong lòng. Một lúc sau, hắn dừng lại. Thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi, hắn tiến tới, ngồi cạnh Sanji. Tay mở chai rượu, tay với lấy nắm cơm, hắn bắt đầu ăn. Hai người ngồi trong yên lặng. Cảm thấy nhột nhạt, Sanji đành cất tiếng :
- Nè, đầu tảo.
- Gì?
- Mấy hôm trước, trên boong tàu ấy, mi đã nói chuyện gì với Robin vậy?
- Không liên quan tới mi.
- Nói cho ta biết đi. Ta thấy mi có vẻ hứng thú lắm. Bộ hai người hẹn hò à?
- Đã nói là không liên quan tới mi mà, hỏi gì nhiều! - Hắn nói, mặt dần chuyển sang màu đỏ.
" Vậy chắc là thật rồi" anh nghĩ, và thở dài. Hẳn lúc tối hắn không gây sự với anh là vì Robin mà. Anh cảm thấy buồn buồn. "Vậy là từ nay có lẽ hắn cũng sẽ không gây sự với mình nữa đâu", anh nhìn lên bầu trời, nghĩ đến những ngày không có tiếng chửi rủa của hắn, những trận đánh nhau giữa hai người. Anh không thấy, tên marimo đáng ghét của anh đang liếc nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng. Hắn đang nhớ lại một câu nói.
- Hãy nói với Sanji một cách thật lòng.
P/s : đoạn cuối hơi lộn xộn chút xíu do em vội, xin mấy nàng thông cảm nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top