Phần 1 : Câu chuyện bắt đầu...

Lại một ngày yên ả trên thuyền Sunny. Nami mỉm cười nhìn bầu trời giờ đã hơi ửng hồng,từng đợt gió nhẹ thổi qua cùng với ánh mặt trời đang ngả về phía Tây tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mấy hôm nay trời không hề có dấu hiệu nào cho một cơn bão. Nằm dưới bóng râm của chiếc ô, cùng với ly nước cam xoay nhè nhẹ trong tay, cô chắc rằng hòn đảo tới đã rất gần rồi.

Cô quay đầu lại. Khung cảnh trên tàu thật là nhộn nhịp. Tụi Luffy, Chopper và Usopp đang làm gì đó ở dưới sân. Có vẻ Usopp lại vừa chế thêm một món quái quỷ nào đó. Robin đang tưới nước cho luống hoa của chị ấy và mấy lùm cam của Nami. Franky vừa cắt tỉa mấy luống hoa, vừa chỉ cho Robin xem con robot tí hon mà anh vừa tạo ra. Brook ngồi trên ban công, tay cầm cây đàn, tiếng hát vang xa. Zoro thì hẳn đang tập luyện. Tiếng vun vút, canh lanh của mấy thanh tạ vọng ra liên tục, mạnh mẽ. Sanji đang nấu bữa chiều và chuẩn bị cho bữa tối. Hương thơm ngào ngạt của đồ ăn hòa cùng với mùi khói thuốc quyện đầy trong không khí.

- - - - - - - - - - thời gian quay quay quay - - - - - - - - - -

Trời đã sập tối. Vẫn còn chút ánh sáng của Mặt Trời lấp ló đằng Tây. Tiếng của Sanji vẳng lại từ bếp :

- Vào bếp đi, lũ khốn!! Bữa tối đã sẵn sàng!

Quay đầu về phía hai cô gái, giọng anh dịu dàng hẳn đi :

- Bữa tối đã sẵn sàng, thưa hai quý cô. Mời vào dùng bữa. - đoạn anh cúi người xuống, làm một động tác chào thật lịch lãm.

Tụi Luffy chạy rần rần vào bếp. Brook đi xuống cầu thang. Luffy hét toáng :

- Hôm nay có món gì vậy Sanji?

- Mày cứ vào là thấy. - Sanji trả lời.

Tất cả đã yên vị trong phòng ăn, trước bàn ăn đầy sụ những món ăn hấp dẫn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Hình như là tiếng gọi rượu trầm trầm của một con sâu rượu, tiếng chửi và những trận đánh nhau trong nhà bếp. Và một mái đầu xanh mướt...

- Đầu tảo , tới giờ cơm rồi đó!! - Anh hét

- Ta xuống đây. - Một giọng nói phía phòng quan sát đáp lại.

Tiếng lanh canh va chạm của kim loại đã ngừng. Anh bước vào phòng bếp. Mọi người đã bắt đầu ăn tối. Phần thức ăn gần chỗ của Luffy đã hết sạch. Và tất nhiên, cậu bé cao su đang cố vớ tất cả những gì có thể vớ được trên bàn ăn và nhồi vào miệng mình. Anh cũng bắt đầu mang từng đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị trước ra bàn, thế chỗ cho những đĩa đã hết. một lúc sau, tên đầu tảo xuất hiện. Hắn ta mặc chiếc áo phông màu trắng, khăn tắm quàng qua cổ, người vẫn còn nồng mùi mồ hôi sau buổi tập luyện. Ngồi vào ghế, hắn hỏi :

- Không có cơm à ?

- Hôm nay thì không. Chỉ có cá, sa-lát và thịt hải vương thôi.

- Vậy cho ta chai rượu.

- Mi tự đi mà lấy. Người gì mà hôi như con cú!

- Chậc, tí nữa ta sẽ tắm. Còn chai nào mạnh không?

- Có. Ở kệ trên cùng ấy.

Zoro đứng dậy, vò đầu, bước về phía giá để rượu, với tay lấy chai trên cùng rồi quay về chỗ ngồi của mình. Hắn chậm rãi cầm đôi đũa, gắp thức ăn vào bát mình ( bình thường mà ). Còn anh, sau khi đã tính đủ thức ăn để vị thuyền trưởng có thể ăn hết, vừa no mà không thừa miếng nào, anh quay trở lại khu bếp của mình, bắt đầu làm món tráng miệng. Hai người không hề hay biết những ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về phía họ.

- Họ không đánh nhau. Kể cả khi Sanji nói Zoro là "hôi như cú".

- Zoro nghe lời Sanji kìa.

- Chuyện gì vậy nhỉ?

- Việc này thật super kì quái!

- Tôi thì thấy vui đấy chứ! Fư fư fư.

Sau khi thì thầm một hồi, mọi người quay trở lại với việc ăn uống của mình, dù trong lòng họ còn hàng tá câu hỏi cho việc này. Một lúc sau, Sanji đi ra với 2 khay đồ tráng miệng trên tay.

- Món tráng miệng đặc biết hôm nay là Kem Bingsu hoa quả nhiệt đới cùng với bánh Macaron nhiều vị!! - Anh hô to.

- Oa! trông tuyệt thật!

- Nhìn ngon ghê.

- Nami~swan, Robin~swan, tôi đã làm riêng cho hai người một ly nước cam vắt tay và một ly cà phê đen này!

- Cảm ơn anh, Sanji!

- Ưm, cảm ơn cậu nhé, cook-kun.

- Này, món đó có ngọt không đấy? - Hắn hỏi.

- Tất nhiên là ngọt rồi, đồ ngốc! Đã là kem với bánh mà lại!

- Vậy ta không ăn đâu, ta không thích đồ ngọt.

Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng ăn, đi lên phòng quan sát. Tiếng lanh canh tiếp tục vang lên đều đặn. Anh cảm thấy bị xúc phạm.

- Hừ! Đồ lãng phí thức ăn. Món của tôi lúc nào cũng ngon cả mà! Này Luffy, cậu có thể xử luôn phần của hắn được không?

- Shishishi, tớ rất sẵn lòng!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top