Khi bạn coi ai đó là cả thế giới!
Thế giới của bạn thu nhỏ lại trong một người, những điều mà bạn nghĩ cũng thu nhỏ trong một người.
Tôi hoàn toàn không phải là người có thể sống trọn vẹn hết từng giây yêu thương của cuộc đời, cũng không say sưa mà nhìn ngắm những đam mê mà tôi đang có. Tôi là người sống mờ nhạt!
Nhưng khi tôi gặp ai đó những gì mà tôi muốn cũng trỗi dậy, giống như một tác nhân hóa học. Người đó là chất xúc tác làm tôi bùng lên những suy tư chất ngất.
Khi đó tôi coi ai đó là cả thế giới..
Và tôi luôn muốn gây ấn tượng, luôn muốn làm cho người đó phải chú ý. Đó không phải chỉ là tình yêu, đó là một cảm giác dành của những người đang quan tâm và yêu thương, và tôi thực sự đang quan tâm nhiều tới cá thể là người đó.
Tôi cũng không hiểu, đơn giản là khoảng cách của chúng tôi khá xa về cả tuổi tác, tình cảm lẫn những quan niệm trong cuộc sống.
Tình cảm chị em, bạn bè.........liệu có đúng như thế không nhỉ? tôi không muốn tưởng tượng những điều xa hơn. Và tôi tin rằng đó là tình cảm tôi dành cho một người chị.
Nhưng có lẽ đôi khi người ta lại hiểu lầm và giống như việc bị một người theo dõi, khi được một người yêu bạn bằng một trái tim ướt át nửa vời, bạn sẽ là một người tự nhiên mà ghét bỏ, thế đấy!
Bạn có cảm giác mình là kẻ làm phiền!
Và tôi luôn như thế, còn giờ tôi đang là đứa có cái cảm giác ảm đạm, u sầu khi mình bị người mình trân trọng lại lạnh lùng mà đối xử. Tôi cô đơn đến muốn khóc, tôi không muốn làm gì khác ngoài ngồi đây mà gõ ra những điều lạ lùng tôi đang nghĩ.
Người ta không bao giờ đủ khoan dung để mà tha thứ cho những đứa đã ngu còn bị ảo tưởng! Tôi luôn nghĩ như thế! Và tôi đang coi người đó là thế giới, ít nhất là trong thời gian này. Tôi không thể nghĩ gì khác hơn nữa, gia đình tôi hay bạn bè tôi........Tôi đơn giản đã coi một người là cả thế giới. Và như thế là lúc tôi phải khóc vì tôi ngờ ngệch.
Chẳng có gì cả ngoài cái sa mạc những ưu tư này, rồi thì cũng chẳng gặp lại. Nhưng lại để lại cho tôi một vết thương lòng. Tôi đôi khi đã nghĩ sống như thế này đã đủ rồi.Người ta tàn nhẫn với kẻ yêu thương mình. Và đấy, tôi đã coi ai đó là cả thế giới!
Có lẽ, phải rồi, chắc hẳn là người tôi đang quan tâm nghĩ họ bị làm phiền, nghĩ rằng tôi là một rắc rối, là một đứa dở hơi. Còn tôi cũng đang điên lên vì thực sự thì đó là điều đúng.
Tôi đã coi một người là cả thế giới, để rồi như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top