Tình yêu bắt đầu từ tiếng thét full
Tình yêu bắt đầu từ tiếng thét
Tác giả : Hồng Cửu
Edit : Vivian
http://vivian187.wordpress.com
Nhất
Năm 2004, đêm trước ngày sinh của Khổng Tử, mọi người đều vui thú trong hoan lạc, mặc sức vui vẻ, mà tôi lại ở bên bờ biển tăm tối lớn tiếng gào thét. Tôi thất tình. Ngay ngày hôm qua thôi, bạn trai của tôi nói với tôi rằng anh ấy phát hiện bản thân mình có lẽ thích bạn thân của tôi hơn là tôi, sau đó lặng lẽ xoay người bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Hôm nay, tình cờ tôi trông thấy bọn họ, tay trong tay vui vẻ, lướt ngang qua tôi như người xa lạ, cứ như thể tôi chỉ là mép tay áo phất phơ, lãng đãng, nhạt nhẽo như những đám mây kia. Tôi đau lòng, thương tâm nhưng không thể nào trút ra được với một ai, chỉ đành đi đến bờ biển gào thét trong cô đơn. Tôi kêu, tôi hét, tôi mắng, tôi cười haha . Những người đi ngang bên cạnh cứ nhìn tôi như một kẻ bệnh thần kinh.
Rốt cuộc cuối cùng cũng có một người không thể chịu nổi việc một đêm yên lành đẹp như vậy bị kẻ tâm thần như tôi phá hủy, một người đàn ông đi đến bên cạnh tôi, nài nỉ tôi cần phải bình tĩnh một chút. Anh ta ở kế bên, cất giọng hét thật to, giọng cao vút, đè lên âm thanh hỗn loạn của tôi, “Tiểu thư, cô kêu lớn như vậy sẽ quấy rầy đến tâm tình đón tết của những người xung quanh, sao cô không giảm âm lượng của mình thấp một chút, vậy sẽ tốt hơn.”
Tôi nghiêng đầu sang nói cho anh ta biết tôi đang thất tình, chớ có chọc tôi; sau đó quay đầu trở lại tiếp tục gào thét. Chờ đến khi tôi gào rống nửa ngày, tôi mới phát hiện người đàn ông kia vẫn còn đang đứng bên cạnh mình. Tôi nói, “Anh có đứng lì ở đây cũng vô dụng, trái tim tôi đã vỡ nát, tôi muốn la hét, cho dù anh có xem tôi như một kẻ bệnh thần kinh tôi cũng không để ý, dù sao tôi vẫn muốn tiếp tục gào.” Tôi vốn tưởng rằng chọc như vậy anh ta sẽ chửi rủa cho ta một trận. Kì thật đây đúng là mục đích của tôi. Một mình hú hét chi bằng hiện tại nếu có thêm một người cãi cọ ồn ào, có lẽ tâm trạng tôi sẽ thoải mái hơn.
Người đàn ông kia chỉ nhìn tôi, sau đó đột nhiên hỏi, “Có phải la hét xong thì cô sẽ cảm thấy thật sự thoải mái?” Tôi sửng sốt một chút, không biết phải phản ứng thế nào với câu hỏi của anh ta, ngốc nghếch ngơ ngác gật gật đầu. Vì thế, trong ánh mắt kinh ngạc hoảng hốt của tôi, người kia cất giọng tru lớn phá vỡ màn đêm đen tĩnh lặng.
Đây là tình huống gì thế này? Tôi mơ màng như đang nằm mộng.
Cũng chính nhờ lần lộn xộn ầm ĩ đó mà tôi quen biết được Khang Bách.
Nhị
“La hét xong quả là dễ chịu hơn nhiều. Lần nữa tự giới thiệu, tôi tên là Khang Bách.” Người đàn ông kia chìa tay ra trước mặt tôi. Đầu óc não bộ của tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, chập mạch, theo bản năng tôi cũng chìa tay lại nắm lấy, sau đó tự nhiên lại buộc miệng hỏi một câu mà chính mình cũng cảm thấy thật quá sức vô lễ, “Tại sao anh lại có cái tên giống như thương hiệu của công ty máy tính thế?”
Khang Bách mỉm cười, “Tôi thỏa mãn với cái tên này rồi, cũng may là cha mẹ tôi không nảy sinh những ý tưởng mới mẻ khác, lỡ như ông bà lại cho tôi theo họ mẹ, sau đó chạy theo phong cách phương Tây đặt ngay cái tên Tô Bạc Nhĩ thì khổ.”
Tôi bật cười ha hả, cảm thấy người này có phần rất ư là thú vị. Khang Bách lại nói, “Cái cách mà chúng ta quen biết nhau thật là độc đáo, khẳng định trên đời này không có người thứ hai như thế, cũng có thể nói đây có lẽ là duyên phận. Nếu đã như vậy, sẵn dịp hôm nay cũng là lễ Tết, tôi mời cô một bữa cơm nhé, coi như chúng ta kết bạn với nhau.”
Tôi thầm nghĩ còn có cái gì không thể được nữa chứ, vì thế liền theo chân Khang Bách đến một quán lẩu gần đó. Tuổi trẻ thật là tốt, lông bông khắp nơi chưa từng sợ một người lạ nào.
Khang Bách gọi ra hai chai bia, anh ta một chai, tôi một chai, vừa ăn uống vừa tán gẫu. Anh ta hỏi tôi vẫn còn là sinh viên sao? Tôi gật đầu thừa nhận, tôi vẫn còn đang ngồi ở giảng đường đại học, vừa mới chuyển lên năm thứ 3, khoảng 2 năm nữa có thể tốt nghiệp. Anh ta lại nói hóa ra hai năm nữa tôi mới tốt nghiệp, đáng lẽ anh ta không nên cho tôi uống rượu mới phải. Tôi phản bác lại, sợ cái gì chứ, bia này cũng không phải là rượu mà, tôi cũng không tin rằng bản thân không uống rượu được. Anh ta hỏi tiếp vậy tôi đã từng uống rượu rồi sao? Tôi cười cười nói không có a, nhưng mà không phải bây giờ đang uống rồi sao. Anh ta tặc lưỡi có phần tiếc nuối, tự hỏi bản thân ở ngoài biển có phải đã sai lầm khi lượm được cái dạng quái vật gì đây a. Tôi lại bật cười ha hả, tôi nói anh ta lượm không phải là một con quái vật, mà chính là một con khủng long, một con khủng long to mồm thích la hét. Anh ta cũng cười sảng khoái, trêu chọc lại, thì ra anh ta lượm được một chú khủng long nha, mà lại là chú khủng long biết phun nước nữa. Tôi giật mình lấy tay sờ sờ, mới phát hiện hai dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt mình. Tôi gượng cười nhìn anh, vẫn còn cãi bướng rằng mình không say, chỉ có hơi sặc sụa, mặt khác tay vẫn liên tục gạt lệ. Khang Bách nói nếu tôi muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng sợ sẽ dọa người khác. Cô xem, tôi đây cũng thất tình mà. Chúng tôi từ trung học đã bắt đầu quen nhau, trải qua nhiều năm đại học, cho đến khi tốt nghiệp, rồi ra đời công tác, dự tính sắp đi đến kết hôn, thế mà đột nhiên cô ấy lại theo sếp mình đi Mỹ quốc. Ngay cả quốc tịch cô ấy cũng đổi rồi. Trên mặt anh cũng bắt đầu rơm rớm lệ, tay không ngừng lau chùi. Tôi khẽ chạm ly mình vào ly anh, rồi hô lớn, thất tình vạn tuế, rồi nốc cạn một ly lớn. Xong rồi tôi lại nói với anh, lúc nãy thật nhiều người nhìn chúng ta nha, nhưng tôi không quan tâm, tôi dù sao đã thất tình rồi, thì còn phải sợ cái gì nữa chứ? Anh cũng đồng tình, anh cũng bị bạn gái đá rồi, còn cái gì phải sợ đúng không? Hai chúng tôi lại bật cười ha ha, một mặt người, một mặt dùng tay gạt gạt nước mắt, ly vẫn chạm không ngừng. Đến khoảng 12 giờ, Khang Bách lại bảo tôi: Chúc cô may mắn trong ngày sinh của Khổng Tử! Cô bé lọ lem qua 12 giờ liền sẽ biến thành công chúa, hi vọng cuộc sống về sau của cô bé sẽ tốt hơn, không phải đau khổ nữa. Tôi chùi đi những giọt nước mắt cuối cùng, sau đó lại lớn tiếng, Khang Bách, anh cũng phải cố lên! Khang Bách cũng hét to, Cố lên! Rồi chúng tôi lại cạn thêm một ly nữa.
Tam
Cứ như vậy không hiểu sao Khang Bách dần trở thành một người bạn của tôi.
Sau đó vào lúc Khang Bách gọi điện thoại đến kí túc xá tìm tôi mới phát hiện ra cả buổi tối hôm ấy anh hoàn toàn quên hỏi tên của tôi. Anh ngập ngừng ở bên kia đầu dây nói tôi muốn tìm….. muốn tìm một cô gái có giọng thật lớn, thế rồi có người lập tức đem điện thoại chuyển giao đến tay tôi. Tôi bắt điện thoại rồi cười ha hả, tôi nói anh thật giỏi a, biết phát hiện được bản chất đặc thù của một người. Anh ấy nghe tôi cười vui vẻ như vậy hiểu được tôi đã khôi phục lại không tệ, rồi lên tiếng hẹn tôi ra ăn cơm. Tôi bảo anh đến trường chờ mình. Cúp điện thoại xuống, con bạn bắt điện thoại ban nãy chồm ngay tới hỏi tôi người kia là ai? Tôi chỉ cười hì hì, chỉ cái máy tính trên bàn của nó, sau đó lại thoắt chân bước đi trong vẻ mặt ngớ ngẩn chưa hiểu gì của nó.
Lần này vẫn lại là ăn lẩu. Tôi hỏi Khang Bách sao lại thích ăn lẩu như vậy? Anh trả lời không nói thì cô không biết đâu, trước kia, bạn gái tôi cực kì ghét món lẩu, trong khi tôi lại thích, nhưng vì yêu cô ấy, nên tôi cũng chưa từng một lần cùng cô ấy đi đến quán lẩu. Hiện tại cô ấy bỏ đi rồi, tôi cũng nên thưởng thức những thứ trước kia mình thích mà chưa từng được thử. Tôi lại cười ha hả. Anh lại hỏi, đúng rồi cô bé, đừng cứ lo cười ngây ngô thế, trước tiên làm ơn cho tôi biết tên, tôi không thể cứ gọi cô là giọng to được. Tôi bảo tên tôi không dễ nghe bằng cái biệt danh giọng to đó đâu, không bằng anh cứ gọi tôi vậy đi. Khang Bách chết sống cũng không đồng ý, kiên quyết phải hỏi tên của tôi. Cuối cùng vẫn không lay chuyển được anh, tôi nói anh có thể biết tên tôi, nhưng cấm không cho phép cười. Anh lại nói, đâu có tôi không cười nha, nhưng miệng anh đã chúm chím muốn bật cười ra rồi. Tôi lại nói anh xem anh nha, còn dám nói không cười, không phải đang muốn bật cười rồi sao hả. Khang Bách nhanh chóng phản bác, đây không phải là do cô cứ thần thần bí bí sao, cô lập tức nói ra, tôi cam đoan tôi sẽ không cười mà. Tôi nói lỡ như nếu anh cười thì phạt anh phải mời tôi ăn 20 cái lẩu nữa. Khang Bách nói không thành vấn đề. Vì thế tôi hắng giọng, tôi nói anh phải nghe cho kĩ, tuy rằng anh không họ Tô, nhưng tôi lại mang họ đó, nhưng tên tôi không gọi là Tô Bạc Nhĩ, tôi tên là Tô Phỉ. Khang Bách ban đầu ngẩn người, sau đó tất cả những gì còn lại trong miệng anh đều bị phun ra ngoài hết. Anh một bên ho, một bên giãy dụa cười to: thì ra cô không phải là cái nồi mà là băng vệ sinh nha! Tôi tức giận đập bàn hét lớn: Khang Bách, không phải anh nói không cười sao, thật không có nghĩa khí! Khang Bách nhanh chóng ngừng lại, xoa dịu tôi, nào nào, cô đừng tức giận, tôi chỉ cảm thấy được thì ra không phải chỉ có tên tôi là được đặt theo tên nhãn hiệu thôi a! Tôi trừng mắt liếc nhìn anh căm giận nói to, nhãn hiệu băng vệ sinh chết tiệt, làm cái tên đẹp đẽ của tôi bị phá hủy hết!
Khang Bách vẫn ngồi một bên trộm cười. Tôi lại nói cười đi cười đi, 20 cái lẩu đó nha, tôi sẽ anh cho anh chết thì thôi!
Tứ
Lên tới năm thứ 4, cũng không còn nhiều lớp để lấy, mỗi ngày thật rất nhàn hạ, vì thế tôi nhờ Khang Bách tìm giúp mình một việc làm kiêm chức (làm thêm part-time ý). Nói đi nói lại thật khéo, nghề nghiệp của Khang Bách với tên của anh ấy thật là xứng với nhau. Anh ấy chính là một kĩ sư phần mềm vi tính. Lợi dụng chức vụ, anh khéo léo đưa tôi vào làm một nghiệp vụ viên nho nhỏ trong công ty phần mềm của mình. Mỗi ngày chỉ là bưng trà, rót nước tiếp đãi khách khứa, hỏi thăm bọn họ xài phần mềm máy tính có điều gì không hài lòng, sau đó lưu lại mấy lời phê bình rồi chuyển giao cho bộ phận chuyên ngành xử lý. Việc này tôi làm thật thuận buồm xuôi gió, Khang Bách lại nói, không bằng sau khi em tốt nghiệp trực tiếp đến đây làm việc đi, anh sẽ tăng thêm lương cho. Tôi liền cười ha ha, còn nói tốt, anh không biết việc làm hiện giờ khó kiếm đến cỡ nào đâu, Nếu bạn học em mà biết em có sẵn việc làm tốt đến vậy, hẳn là sẽ ganh tỵ đến chết mất. Khang Bách nói, thật hết cách nha, ai bảo các cô ấy không có giọng nói to như em, tên nghe cũng không suông tai như em chứ. Tôi không còn nhớ rõ khi ấy trên tay mình đang cầm cái gì, chỉ là quá xúc động sẵn tay giơ cao đánh tới tấp lên người Khang Bách, lực đạo lớn vô cùng, còn nghe rõ tiếng “bộp” trên người anh. Một giây sau, Khang Bách đột nhiên “A” một tiếng, che trán ngồi sụp xuống đất. Tôi thấy máu chảy ra giữa kẽ hở mấy ngón tay của anh. Nhất thời luống cuống, tôi cũng vội ngồi sụp xuống đất, tôi nói Khang Bách, anh không sao chứ, em thật không cố ý đâu mà! Giọng tôi run rẩy hẳn. Khang Bách ngẩng đầu nhìn tôi, nhe răng trợn mắt nói, tiểu nha đầu ngoan độc, thiếu chút nữa là anh tưởng trời sập xuống, giờ mắt anh vẫn còn hoa lên đây nè. Giọng tôi vẫn run rẩy hỏi, anh thật không sao chứ? Khang Bách một tay giữ lấy trán, tay kia sờ sờ nhéo nhéo mặt tôi, cười nói, “Sao hả, nữ vô địch kim cương đánh người xong rồi lại tự khóc là sao?” Tôi mới giật mình phát hiện mình khóc tự bao giờ. Tôi gạt gạt nước mắt, rồi lại nói, “Thật tốt quá, anh không sao cả, làm em sợ muốn chết.” Anh ấy nhìn vào mắt tôi, ôn nhu nói, “Cô bé ngốc, anh không sao, có phải rất lo lắng cho anh hay không?” Giọng anh vô cùng ôn nhu, giống như một chiếc giường lớn mềm mại mở ra sẵn, chờ đợi tôi lập tức ngả lưng vào, tôi giận dỗi muốn đứng dậy thì cảm thấy cả người vô lực, chập choạng khó bước đi. Tôi kích động đẩy anh ra, rồi lại nói, “Đi chết đi, có quỷ mới lo lắng cho anh.” Sau đó quay lưng bỏ chạy trối chết.
Muốn chết sao, tôi còn chưa tốt nghiệp nha, làm sao kiềm chế được tình yêu của mình bây giờ, nhất là lại yêu phải một người đàn ông ôn nhu, công việc lương lại cao như anh đây?
Ngũ
Trên trán Khang Bách để lại một vết sẹo nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều cảm thấy chột dạ. Khang Bách nói, xem đi, em hủy dung của anh rồi, em tính làm thế nào để bồi thường cho anh đây? Tôi cắn răng nói, dù sao em cũng không có tiền, lương tháng kiếm được toàn nhờ vào anh, nếu anh cứ một mực đòi thế, thì anh cứ việc lấy thứ gì đó nện lại trên mặt em cũng được. Khang Bách liền cười ha hả nói, “Sao anh nỡ nhẫn tâm hạ thủ được, cứ như vậy đi, em hủy dung của anh rồi, vậy nửa đời sau này của anh, em phải có trách nhiệm chiếu cố nha.” Tôi nghiến răng la lớn, xì xì vài tiếng: Anh tưởng anh đẹp lắm hả! Khang Bách lại nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu quen thuộc, anh nói: Tô Phỉ, anh đúng là đẹp trai xuất sắc đó nha. Vì như vậy, người tôi lại tê rần cả lên, vội vàng đẩy anh ấy ra, vùng vẫy chạy trốn.
Tên hỗn đản này, từ lúc anh ấy phát hiện tôi không cách nào chống đỡ được mỗi khi anh ấy nói chuyện bằng thái độ ôn nhu, liền không ngừng sử dụng tuyệt chiêu này đối phó với tôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ chuẩn bị dao nhỏ, không phải dùng để cắt quẹt trán của mình đền bù, mà là dùng để xẻo từng thớ thịt trên người anh ấy! hừ hừ!
Lục
Trước ngày tốt nghiệp năm thứ tư, mấy ngày nữa là lại đến ngày sinh Khổng Tử, bạn trai trước kia từng bỏ rơi tôi đã đến tìm. Hắn nói với tôi là hắn đã chia tay với Thùy Thùy, trước kia hắn thật là ngu ngốc, đi thích người khác, không phát hiện được tôi mới là tốt nhất, hiện giờ mỗi ngày hắn đều len lén quan sát tôi, trộm nhớ tôi, hỏi tôi có thể tha thứ cho hắn hay không. Nhìn thấy gương mặt từng một thời làm tôi điên đảo, tôi chỉ lẳng lặng mỉm cười. Tôi hỏi tại sao hắn lại cho rằng tôi là tốt? Hắn nói, em biết không, hai năm trở lại đây, em bỗng nhiên trở nên xinh đẹp gọn gàng động lòng người đến cỡ nào! Tôi động lòng người! Hắn nói tôi xinh đẹp động lòng người! Tôi không phải là cái con bé thần kinh to giọng ầm ĩ sao? Tại sao….mới một thời gian…tôi đã trổ mã đến nỗi xinh đẹp động lòng người rồi? Xinh đẹp như vậy nhờ ai mà thay đổi chứ? Tôi bảo hắn ôm mình một cái. Hắn nhất thời choáng váng, giật mình hỏi lại tôi đang nói cái gì. Tôi lặp lại một lần nữa bảo hắn ôm tôi một cái, lúc này hắn mới dám tiến lên ôm lấy tôi. Tôi từng vì mất đi vòng tay ôm ấp này mà khổ sở, nhưng đến hôm nay thì một chút cảm giác đều không có. Tôi mơ hồ nhận biết được vẻ đẹp rạng ngời kia là vì ai mà thành. Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ôn nhu nói với hắn: THỰC XIN LỖI. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng xoay người bỏ đi. Vì sao lại cười? Vì tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại. Không phải bởi vì tên đàn ông đã từng vứt bỏ tôi mà xoay người đi, mà bởi vì tôi phát hiện ra một điều hay ho. Ở cái khoảnh khắc tôi xoay người, tôi phát giác Khang Bách đang đứng tại cổng trường cách đó không nhìn tôi. Tôi cười càng thêm vui vẻ, lớn tiếng gọi anh, chân bước nhanh đi tới, nhưng không hiểu sao anh đột nhiên quay đầu bước nhanh rời đi.
Anh ấy không để ý tới tôi! Tôi lập tức không biết phải phản ứng thế nào.
Thất
Tôi phát hiện Khang Bách từ ngày đó cố ý trốn tránh tôi. Tôi càng cảm thấy hoang mang cùng phẫn nộ. Rốt cuộc cũng có một ngày, tôi tóm được anh tại một quán lẩu. Vừa gọi một ly bia xong, tôi bắt đầu chất vấn những cử chỉ không bình thường của Khang Bách. Khang Bách vẫn im lặng, một ly rồi lại thêm một ly, lặng lẽ uống cạn. Tôi tức giận đập bàn hỏi lớn, Khang Bách, em đã đắc tội gì với anh, tại sao lại đối xử lạnh lùng với em như vậy, chúng ta đã quen biết nhau 2 năm, sao có thể nói trở mặt là liền trở mặt? Khang Bách vẫn uống rượu, không nói lời nào. Tôi lại nói, Khang Bách, em sắp tốt nghiệp rồi, rốt cuộc anh có còn muốn em đi làm cho anh hay không, em không có tìm công việc khác a, nếu anh không cần em thì em biết phải sống sao đây? Khang Bách lại nốc một ly nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, trầm giọng nói: “Hai năm trước, anh ở bờ biển nhặt được một tiểu khủng long biết kêu biết khóc, cô bé có thể vừa uống rượu, vừa tranh cãi, vừa tâm sự vui vẻ với anh, cô ấy dần dần đuổi đi cái bóng ma thất tình trong lòng anh, để cho anh lần nữa cảm thấy cuộc sống quả thật còn rất nhiều niềm vui. Nhưng cô ấy còn nhỏ, trong lòng anh thầm đưa ra một quyết định, quyết định sẽ dùng hai năm để chờ đợi đến khi cô bé tốt nghiệp. Bởi vì anh sợ lần nữa giẫm lên vết xe đổ năm nào, sợ tình cảm thời sinh viên chỉ là bồng bột yếu ớt. Hai năm qua, anh không ngừng ở bên cạnh bảo hộ cô ấy, anh nghĩ rằng chỉ cần chờ tới lúc cô bé tốt nghiệp, nhận định được tình yêu rõ ràng, sẽ liền bày tỏ hết tình cảm trong lòng mình, nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy đến cỡ nào. Nhưng ngày đó anh đến trường học đón cô ấy thì phát hiện ra, tiểu khủng long của anh đã bị tên đàn ông khác cướp mất rồi, cô ấy còn ở trong lòng hắn cười nói vui vẻ!” Cả người tôi run lên sau từng câu từng chữ của anh! Hai tay tôi gạt gạt loạn xạ trên mặt, nhưng gạt cỡ nào sao cũng không thể lau sạch được nước mắt cứ tuôn trào. Tôi chỉ có thể lớn tiếng la anh, che giấu sự bối rối, “Anh là đồ đần! Đồ đại ngu ngốc!”
Khang Bách nhìn thấy tôi khóc liền hoảng hốt, luống cuống tay chân giúp tôi lau nước mắt. Tôi kéo lấy tay anh, vùi mặt vào đó, lớn tiếng khóc, tôi nói, “Khang Bách, sao anh có thể ngu ngốc đến thế chứ! Anh không thấy được em thích anh nhiều thế nào sao!”
Bát
Năm 2006, đêm trước ngày sinh Khổng Tử, mọi người đều vui thú trong hoan lạc, trừ bỏ tôi và Khang Bách. Hai chúng tôi đang làm gì chứ? Hai ngốc tử chúng tôi đang cùng nhau la lối hét to ở bờ biển!
Tôi hét lên, “Khang Bách, em yêu anh!”
Khang Bách cũng gào, “Tô Phỉ, anh cũng yêu em!”
Những người bên cạnh đều nhìn chúng tôi khinh bỉ, phỏng chừng đang tự nhủ: Hai người kia đều có bệnh như nhau, nữ thì đi yêu máy tính, còn nam thì yêu băng vệ sinh! Đồ bệnh thần kinh!
Nhưng tôi và Khang Bách đều không quan tâm. Chúng tôi vẫn tiếp tục gào thét như cũ:
Khang Bách, em yêu anh!
Tô Phỉ, anh cũng yêu em!
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top